Sau buổi họp mặt đoàn phim, Thương Vũ Thành cảm thấy não mình có chút quá tải.
Tuy hắn đã cố gắng hết sức để che giấu nội tâm cuồng nhiệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện từ nay sẽ phải làm việc chung với Diệp Lăng Hành, hắn liền muốn hét lên:
Thật sự không thể nào giữ bình tĩnh nổi!!! Hú hú!! Sắp được ngắm Diệp Lăng Hành mỗi ngày rồi!!
Lúc này, trợ lý của hắn - Trương Hào, một người đã quen với mấy trò ngớ ngẩn của hắn - đang lái xe đưa hắn về.
Nhìn thấy Thương Vũ Thành suốt nửa tiếng đồng hồ chỉ ngồi im như tượng, ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, Trương Hào không nhịn được hỏi:
“Cậu làm sao vậy? Không phải chỉ là một buổi họp mặt đoàn phim thôi sao? Trông cậu cứ như vừa trải qua cú sốc đầu đời ấy.”
Thương Vũ Thành chậm rãi quay đầu, gương mặt đầy nghiêm túc:
“Cậu có biết không? Tôi vừa mới bắt tay với Diệp Lăng Hành.”
Trương Hào: “…”
Ờm… rồi sao?
Thấy đối phương không có phản ứng như mong đợi, Thương Vũ Thành nhấn mạnh hơn:
“Cậu có hiểu không? Là Diệp Lăng Hành đó!!!”
Trương Hào: “…”
Ờ, hiểu rồi. Nhưng có gì đặc biệt đâu?
Trương Hào liếc mắt nhìn hắn qua kính chiếu hậu, nhướng mày:
“Chẳng lẽ cậu chưa từng bắt tay với tiền bối nào à? Trước đây cũng hợp tác với nhiều diễn viên nổi tiếng rồi còn gì.”
“Không giống! Hoàn toàn không giống!”
Thương Vũ Thành đập mạnh lên đùi, ánh mắt đầy bi thương.
“Những người kia không phải Diệp Lăng Hành! Cậu hiểu không? Là -”
À thôi đi, hắn không thể hô hào Diệp Lăng Hành là thần tượng của hắn được
“Được rồi được rồi, tôi hiểu.” Trương Hào cắt ngang, lười nghe hắn diễn văn. “Vậy cậu thấy sao? Diệp Lăng Hành có giống như cậu tưởng tượng không?”
Thương Vũ Thành lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lên:
“Có! Còn hơn cả mong đợi! Anh ấy trông đẹp trai hơn trên màn ảnh, khí chất vẫn như xưa, giọng nói cực kỳ êm tai, bắt tay rất ấm”
Nói đến đây, hắn đột nhiên im bặt.
Bởi vì hắn nhận ra mình đã nói quá nhiều.
Thương Vũ Thành vội ho một tiếng, giả vờ bình tĩnh:
“À… Ý tôi là, anh ấy đúng là một diễn viên giỏi, đáng để học hỏi.”
Trương Hào: “…”
Cậu nghĩ tôi tin chắc?
Ngày hôm sau, đoàn phim chính thức khai máy.
Địa điểm quay là một phim trường ở ngoại ô thành phố.
Khi Thương Vũ Thành đến nơi, hắn phát hiện tất cả mọi người đều đã có mặt.
Diệp Lăng Hành vẫn như hôm qua, áo sơ mi trắng, quần tây đen, vẻ ngoài đơn giản nhưng cực kỳ thu hút ánh nhìn.
Lúc hắn đang lén lút nhìn về phía Diệp Lăng Hành, đạo diễn bỗng gọi hắn:
“Vũ Thành, lát nữa cậu và Lăng Hành sẽ quay cảnh đầu tiên.”
Thương Vũ Thành giật mình nhưng vân cố tỏ ra bình tĩnh:
"Vâng, tôi biết rồi."
Cái gì?! Cảnh đầu tiên đã là cảnh với thần tượng của hắn sao?
Hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý mà!
Đạo diễn thản nhiên gật đầu:
“Ừ, cảnh này là lần đầu tiên hai nhân vật chính gặp nhau. Tôi muốn giữ sự chân thực, nên để hai cậu tự nhiên là được.”
Tự nhiên?
Hắn mà tự nhiên được chắc?!
Trời ạ, đạo diễn có biết hắn đã mất cả đêm để suy nghĩ xem làm sao để giấu đi ánh mắt fanboy của mình không?!
Nhưng bây giờ không có đường lui nữa.
Thương Vũ Thành đành hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
Hắn tự nhủ:
Mình không phải fanboy. Mình là một diễn viên chuyên nghiệp.
Mình không phải fanboy. Mình là một diễn viên chuyên nghiệp.
Mình không phải…
Khoan đã, ai đó hãy ngăn hắn lại đi!
Vì khi Diệp Lăng Hành đi đến đứng cạnh hắn, hắn đã vô thức nín thở!
Không xong rồi, hắn cảm thấy tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực mất thôi!
Cảnh quay đầu tiên là cảnh nhân vật của hắn - một thanh niên lạc quan, nhiệt huyết - gặp gỡ nhân vật của Diệp Lăng Hành - một người lạnh lùng, trầm ổn.
Trong kịch bản, nhân vật của hắn bị té ngã trên đường, Diệp Lăng Hành đi ngang qua, tiện tay đỡ hắn dậy.
Nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế…
Đối với một fanboy như hắn, đây là một thử thách sinh tử!
Đạo diễn ra hiệu bắt đầu.
Thương Vũ Thành lập tức nhập vai, chạy hăng hái trên đường.
Theo kịch bản, hắn phải vấp phải một viên đá và ngã xuống.
Nhưng khoảnh khắc hắn chuẩn bị ngã…
Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ:
Nếu bây giờ mình ngã đẹp một chút, có khi nào tiền bối sẽ thấy ấn tượng không?
Thế là -
Hắn quyết định sáng tạo!
Thay vì ngã bình thường, hắn thực hiện một cú ngã đầy nghệ thuật!
Cơ thể xoay một vòng trên không, tạo thành một tư thế cực kỳ có hồn, sau đó đáp đất bằng một động tác không khác gì trong phim hành động!
Cả trường quay: “…”
Đạo diễn: “…”
Diệp Lăng Hành: “…”
Không khí im lặng một giây.
Sau đó, đạo diễn nhíu mày:
“Vũ Thành, tôi kêu cậu NGÃ chứ không phải biểu diễn kungfu!”
Thương Vũ Thành: “…”
Fanboy muốn gây ấn tượng nhưng fanboy đã thất bại!
Updated 36 Episodes
Comments
𝙲𝚑𝚊𝚗𝚑●⌣✿
quê quá anh oi:)
2025-02-28
0