Chương 17

Không được!

Thương Vũ Thành phải phản công!

Hắn là ảnh đế, là nam thần vạn người mê, là một người đàn ông bản lĩnh chứ không phải con mèo nhỏ để người ta trêu chọc!

Hắn hít sâu một hơi, ép bản thân lấy lại phong độ, sau đó nheo mắt nhìn Diệp Lăng Hành, cố ý nhếch môi cười nhạt:

"Anh đang cố tình lợi dụng tôi à?"

Diệp Lăng Hành chớp mắt, vẻ mặt vô cùng vô tội.

"Hửm? Lợi dụng cái gì?"

"Chạm vào tai tôi."

"À… Cũng đúng, tai cậu mềm thật."

Thương Vũ Thành nổ tung lần hai!

...----------------...

Nhưng hắn không thể thua!

Hắn siết chặt nắm tay, bắt đầu phản kích.

"Anh biết không, tai là vùng nhạy cảm của tôi đấy."

Hắn hạ giọng, cố ý thổi ra một hơi thở đầy ám muội.

Bình thường, chỉ cần hắn dùng chiêu này, đối phương chắc chắn sẽ đỏ mặt ngay lập tức!

Nhưng rất tiếc…

Diệp Lăng Hành chẳng có tí phản ứng nào.

Trái lại, anh còn thản nhiên gật gù:

"Ừ, tôi biết."

Thương Vũ Thành: "???"

Khoan! Cái gì mà biết?! Anh thì biết cái rắm gì

Hắn còn chưa kịp thắc mắc, thì Diệp Lăng Hành đã bình tĩnh nói tiếp:

"Tôi đã thấy tai cậu đỏ rất nhiều lần rồi. Lần nào cũng đỏ, đỏ rất đáng yêu."

BÙM!

Thương Vũ Thành nổ tung lần ba!

Hắn muốn bỏ chạy!

Nhưng không được!

Hắn còn phải giữ hình tượng ảnh đế!

Vì thế, hắn cắn răng nhịn xuống, mạnh mẽ trừng mắt nhìn Diệp Lăng Hành.

"Anh đừng có tưởng tôi dễ bị trêu chọc."

Diệp Lăng Hành bình tĩnh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

"Tôi đâu có trêu cậu. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi."

Thương Vũ Thành đã hoàn toàn tan vỡ!

Thương Vũ Thành đã mất hết tôn nghiêm.

Nhưng hắn không thể thừa nhận điều đó!

Hắn vẫn phải vớt vát!

Hắn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cái tai vẫn đỏ bừng.

"Anh đừng có tưởng tôi sẽ bị anh dắt mũi."

Diệp Lăng Hành vẫn cười nhạt, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta muốn đập bàn.

"Tôi nào dám? Ảnh đế Thương của chúng ta chẳng phải luôn rất kiêu hãnh sao?"

Thương Vũ Thành: "…"

Hắn cảm thấy mình bị mỉa mai.

Nhưng hắn không có bằng chứng.

...----------------...

Nhiếp ảnh gia lại hô lớn:

"Đẹp lắm! Tiếp tục duy trì cảm giác này nhé!"

Thương Vũ Thành: "…"

Cảm giác này là cái cảm giác quái gì?!

Hắn rõ ràng đang bị trêu đến phát điên, vậy mà nhiếp ảnh gia lại tưởng là hắn đang nhập vai rất tốt?!

Nực cười!

Nực cười hết sức!

Nhưng không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, tiếp tục giả vờ lạnh lùng.

Thế nhưng…

Diệp Lăng Hành lại đột nhiên nghiêng người, thì thầm vào tai hắn:

"Vũ Thành, cậu ngại à?"

Thương Vũ Thành lại nổ tung!

"Tôi không có ngại!"

"Ồ? Nhưng sao tai cậu cứ đỏ thế?."

"… Tôi bảo là do nhiệt độ phim trường cao!"

Diệp Lăng Hành chậm rãi gật đầu, giọng nói đầy thấu hiểu:

"À, tôi hiểu rồi… Linh Dương Nhỏ của tôi nhạy cảm với nhiệt độ đúng không?"

Thương Vũ Thành: "???"

Khoan!

Cái gì mà "Linh Dương Nhỏ của tôi"?!

Hắn đâu có đồng ý làm linh dương của ai đâu?!

Nhưng đáng giận nhất là…

Cái tai hắn càng đỏ hơn!

Thương Vũ Thành hít sâu một hơi.

Hắn không thể để Diệp Lăng Hành được nước lấn tới!

Hắn là ảnh đế, là người đàn ông bản lĩnh, không thể để một câu nói đơn giản đánh bại!

Vì thế, hắn nhướng mày, cười đầy nguy hiểm:

"Anh thích gọi tôi là Linh Dương Nhỏ lắm à?"

Diệp Lăng Hành gật đầu rất thành thật:

"Ừ, đáng yêu mà."

Lần thứ n, Thương Vũ Thành lại muốn độn thổ!

"Tôi không đáng yêu!"

"Ồ? Nhưng fan cậu nói thế đấy."

"Fan tôi thích gọi gì là chuyện của họ, tôi là ảnh đế, tôi là người đàn ông mạnh mẽ!"

Diệp Lăng Hành khẽ cười, chậm rãi nghiêng đầu nhìn hắn:

"Vậy à? Nhưng tôi thấy cậu đỏ mặt rồi."

Thương Vũ Thành: "…"

Không được! Hắn phải phản kích!

Hắn cười nhạt, cố tình tiến sát lại gần:

"Anh thích linh dương à?"

Diệp Lăng Hành vẫn bình thản:

"Đúng rồi."

"Thế anh có biết linh dương có thể đá văng kẻ săn mồi không?"

"Ồ, vậy cậu muốn đá tôi sao?"

Thương Vũ Thành bị nghẹn họng.

Không phải!

Không phải cái kiểu đối thoại này!

Hắn muốn lấy lại khí thế, muốn trêu ngược lại, muốn thấy Diệp Lăng Hành hoảng loạn!

Nhưng hắn đã thất bại thảm hại.

Diệp Lăng Hành vẫn điềm nhiên, thậm chí còn bình tĩnh vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu hắn:

"Ngoan, đừng giận. Tai đỏ quá rồi kìa."

Thương Vũ Thành: "???"

Tôi là ảnh đế! Là nam thần vạn người mê! Không phải thú cưng cho anh xoa đầu đâu!!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play