Sau khi Diệp Lăng Hành đăng bài viết đó, toàn bộ Weibo bỗng nhiên sôi sục.
Ban đầu, mọi người còn đang tranh luận xem Thương Vũ Thành có cố tình ngã hay không. Nhưng khi Diệp Lăng Hành ra mặt nói “Tôi không nghĩ cậu ấy cố tình.”, dư luận lập tức chia thành hai phe:
Một bên tin rằng Diệp Lăng Hành đã nói vậy thì chắc chắn là thật.
Một bên thì lại cảm thấy… có gì đó rất sai sai.
Nhưng bất kể thế nào, bài đăng của Diệp Lăng Hành cũng đủ để dập tắt tin đồn Thương Vũ Thành chơi chiêu trò.
Thương Vũ Thành nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.
Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần bị mắng đến mức “bay màu” khỏi giới giải trí. Không ngờ Diệp Lăng Hành lại ra mặt bảo vệ hắn.
Ủa nhưng mà hắn chỉ ngã thôi, có phải làm chuyện động trời gì đâu. Không bay màu khỏi showbiz được.
Nhưng mà Diệp Lăng Hành thật sự tốt quá đi!! Còn bảo vệ hắn nữa kìa!
Hắn còn đang vui mừng, suýt nữa sẽ cắn luôn điện thoại thì Trương Hào đã vỗ vai hắn một cái:
“Này, cậu có thấy không? Tôi nói rồi mà! Hai người các cậu có gì đó kỳ lạ!”
Thương Vũ Thành nhíu mày: “Kỳ lạ cái gì?”
Trương Hạo cười gian: “Bình thường anh Diệp không phải kiểu thích nhúng tay vào mấy chuyện như thế này. Vậy mà cậu vừa bị nghi ngờ, anh ta lập tức lên tiếng bảo vệ. Không thấy đáng ngờ sao?”
Thương Vũ Thành: “…”
Được rồi, hắn thừa nhận có hơi đáng ngờ.
Nhưng mà -
“Hồi trước tôi cũng là fan cứng của anh ấy, có thể là anh ấy biết điều đó nên mới nể tình thôi.”
Trương Hạo bĩu môi: “Ha, nếu anh ta biết cậu từng là fan, vậy cậu chết chắc rồi.”
Thương Vũ Thành: “???”
Trương Hạo nhếch môi cười gian:
“Bởi vì mấy năm trước cậu quá nhiệt tình, còn làm mấy trò rất mất hình tượng. Nếu anh Diệp mà biết… Tôi dám cá, cậu sẽ không còn mặt mũi mà gặp anh ta nữa.”
Ê... Sợ nha.
Thương Vũ Thành: “…”
Hắn lập tức cảm thấy da đầu tê rần.
Chuyện cũ, chuyện cũ, chuyện đã qua thì nên cho qua! Chẳng lẽ Diệp Lăng Hành lại vì chuyện đó mà cảm thấy hắn buồn cười.
...
Ê?!! Lỡ thật sự như vậy thì sao?!!
Hình như hắn thật sự có từng làm một số chuyện không thể để Diệp Lăng Hành biết thật.
Ví dụ như...
Hồi còn là một fan nhỏ, hắn từng đứng dưới khách sạn mà Diệp Lăng Hành ở, cố gắng giơ bảng đèn sáng nhất để thần tượng có thể nhìn thấy.
Lúc đó, hắn còn gào lên: “Diệp Lăng Hành! Tôi yêu anh!”
Quan trọng là -
Khách sạn đó cách âm cực kỳ tốt, thần tượng của hắn không nghe thấy một chữ nào.
Nhưng cái người nghe thấy lúc đó lại chính là… đạo diễn của hắn bây giờ.
A a a a a! Không thể để ai biết được chuyện này!
Giờ hắn đã là Ảnh Đế. Dù hắn thật sự có cuồng si Diệp Lăng Hành đến mức nào thì cũng không thể để y biết. Hắn tuyệt đối phải giữ kín bí mật này đến cùng!
Hắn không muốn bị Diệp Lăng Hành cười chê đâu!!!
...----------------...
Nhưng cuộc đời không như là mơ, đời thường phũ hơn thơ.
Buổi chiều hôm đó, trong lúc nghỉ giải lao, đạo diễn bất ngờ vỗ vai hắn, cười đầy thâm ý:
“Này, Vũ Thành, cậu có nhớ tôi không?”
Thương Vũ Thành bị giọng điệu này làm cho lạnh sống lưng.
“Dĩ nhiên nhớ rồi ạ! Đạo diễn nổi tiếng như ngài, ai mà không nhớ?”
Đạo diễn nhướng mày, nhìn hắn chằm chằm:
“Vậy cậu có nhớ hồi mấy năm trước, có một fan nam đứng dưới khách sạn giơ bảng đèn sáng lóa, hét lên ‘Diệp Lăng Hành! Tôi yêu anh!’ không?”
Thương Vũ Thành: “…”
Hết rồi. Cuộc đời hắn xong rồi.
Hắn cảm thấy như trái tim đã vỡ thành từng mảnh nhỏ, hồn phách như bị rút khỏi cơ thể.
Lúc này, đạo diễn vỗ vai hắn, nói một câu như sét đánh ngang tai:
“Chắc tôi không cần kể lại chuyện này cho Diệp Lăng Hành đâu nhỉ?”
Thương Vũ Thành lập tức ôm giữ tay đạo diễn, ánh mắt nghiêm trọng:
“Đạo diễn! Ngài là vị thần trong lòng tôi! Ngài nhân từ, rộng lượng, cao thượng! Ngài tuyệt đối không cần kể lại chuyện này cho ai đâu, đúng không?!”
Đạo diễn cười đầy ẩn ý:
“Được thôi. Nhưng cậu nợ tôi một ân tình.”
Thương Vũ Thành: “…”
Không sao, chỉ cần không bị Diệp Lăng Hành phát hiện, không một ai phát hiện thì hắn nguyện trả bất cứ cái giá nào!
Nhưng hắn không ngờ rằng…
Diệp Lăng Hành hình như cũng biết rồi
...----------------...
Tối hôm đó, khi đang tập kịch bản trong phòng, hắn nhận được tin nhắn từ Diệp Lăng Hành.
Diệp Lăng Hành: “Cậu từng là fan của tôi đúng không?”
Thương Vũ Thành giật nảy mình.
Tại sao Diệp Lăng Hành lại hỏi như vậy?!
Hắn gõ chữ trả lời một cách cẩn thận: “Sao anh lại nghĩ thế?”
Diệp Lăng Hành: “Hồi trước tôi đã thấy cậu.”
Thương Vũ Thành: “…”
Hả?!
Không thể nào! Hồi trước là hồi nào?!
Hắn nuốt nước bọt, gõ chữ tiếp: “Anh thấy tôi ở đâu?”
Diệp Lăng Hành: “Ở khách sạn Giang Nam, lúc đó cậu đứng dưới lầu, giơ một bảng đèn sáng nhất, hét rất to.”
Thương Vũ Thành: “…”
Vậy là kết thúc thật rồi. Hết cứu thật rồi.
Diệp Lăng Hành nhắn tiếp:
“Nhưng mà…”
Thương Vũ Thành hoảng loạn nhìn chằm chằm màn hình.
Nhưng mà cái gì?!
Một lúc sau, tin nhắn mới được gửi đến:
“Cậu hồi đó đáng yêu lắm.”
Thương Vũ Thành: “!!!”
Cái gì?
Cái gì?!
Diệp Lăng Hành… khen hắn đáng yêu?!
Không được! Nhân cách Fanboy trong lòng hắn lại sắp bùng nổ rồi!
Updated 36 Episodes
Comments