Chương 7

Sau khi đọc tin nhắn của Diệp Lăng Hành, Thương Vũ Thành như bị một cú đấm thẳng vào tâm hồn.

Cậu hồi đó đáng yêu lắm.

Câu này… câu này…

Tuyệt đối không được để nó ảnh hưởng đến mình!

Là một diễn viên thực lực, là đỉnh lưu của giới giải trí, là một người đàn ông bản lĩnh, hắn không thể để một câu khen của tiền bối làm lung lay tinh thần được!

Mau tỉnh táo lại đi, Thương Vũ Thành!

Thế là hắn hít sâu một hơi, dùng tất cả lý trí còn sót lại để nhắn tin lại.

Thương Vũ Thành: Anh nhớ nhầm rồi.

Một lát sau, Diệp Lăng Hành trả lời:

Diệp Lăng Hành: Nhớ nhầm?

Thương Vũ Thành: Đúng vậy, hồi đó tôi không biết anh là ai.

Diệp Lăng Hành: Ồ?

Thương Vũ Thành: Hơn nữa, tôi chưa bao giờ cầm bảng đèn hay hét tên ai.

Diệp Lăng Hành: Ừm…

Thương Vũ Thành: Tóm lại, tôi không phải fan của anh.

Tin nhắn vừa gửi đi, Thương Vũ Thành cảm thấy bản thân vô cùng kiên định.

Đúng vậy! Hắn tuyệt đối không thể thừa nhận! Hắn là Ảnh Đế cao cao tại thượng kia mà?

Nhưng ngay lúc đó, một tin nhắn mới hiện lên.

Diệp Lăng Hành: Thật trùng hợp, tôi có một tấm ảnh.

Thương Vũ Thành: “…”

Hắn lập tức có một dự cảm không lành.

Diệp Lăng Hành gửi đến một tấm hình.

Bức ảnh chụp một góc khách sạn, ánh đèn rực rỡ, và…

Một cậu trai mặc áo hoodie đen, đứng dưới khách sạn, giơ bảng đèn sáng nhất đêm, trên bảng còn ghi dòng chữ vô cùng to:

“DIỆP LĂNG HÀNH! TÔI YÊU ANH!”

Thương Vũ Thành nhìn chằm chằm vào bức ảnh, khóe mắt giật giật.

Không… không thể nào!

Làm sao lại có ảnh chứ?!

Hắn nhớ rõ lúc đó khách sạn cách âm rất tốt, thần tượng không nghe thấy gì, mà fan bên ngoài cũng bị bảo vệ chặn lại, vậy thì ai chụp được?!

@Diệp Lăng Hành: Cậu còn gì để nói không?

Thương Vũ Thành nuốt nước bọt.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh!

Hắn tuyệt đối không thể hoảng loạn!

Thế là hắn nhắn lại một cách điềm nhiên nhất có thể.

Thương Vũ Thành: Tấm ảnh này không chứng minh được gì.

Diệp Lăng Hành: Ồ? Không chứng minh được gì?

Thương Vũ Thành: Đúng vậy. Người trong ảnh ăn mặc kín đáo, không rõ mặt mũi

Diệp Lăng Hành: Nhưng thân hình đó rất giống cậu mà

Thương Vũ Thành: Không phải tôi.

Diệp Lăng Hành: Cậu chắc chứ?

Thương Vũ Thành: Rất chắc.

Diệp Lăng Hành không trả lời ngay.

Hơn một phút sau, hắn nhận được một tin nhắn mới.

Diệp Lăng Hành: Ồ… Vậy thì tôi chỉ có thể gửi thêm một tấm nữa.

Thương Vũ Thành: “…”

Lần này, hắn thật sự muốn vứt điện thoại đi.

Một tấm hình khác hiện lên.

Trong ảnh là một cậu trai mặc hoodie đen, tay giơ cao bảng đèn, miệng mở rộng như đang hét lớn.

Quan trọng hơn, tấm hình này chụp gần hơn, rõ ràng hơn, đến mức…

MẶT CỦA NGƯỜI TRONG ẢNH CỰC KỲ RÕ NÉT.

Và không nghi ngờ gì nữa, người đó chính là hắn. Hồi đó hắn thực sự làm trò ngu này...

Thương Vũ Thành nhìn ảnh, cả người cứng đờ.

Bây giờ hắn chỉ còn hai con đường:

1. Thừa nhận.

2. Tiếp tục cứng miệng.

Là một diễn viên chuyên nghiệp, là một con người có tinh thần thép, hơn nữa còn là một người đàn ông bản lĩnh, hắn chọn…

Tiếp tục cứng miệng.

Thương Vũ Thành: Người này trông giống tôi thật, nhưng không phải tôi.

Diệp Lăng Hành: Ồ? Khuôn mặt này cũng có người có thể giống sao?

Thương Vũ Thành: Ừm. Người giống người là chuyện bình thường.

Diệp Lăng Hành: Thân hình giống cậu, khuôn mặt giống cậu, cầm bảng đèn ghi tên tôi, hét lên ‘Diệp Lăng Hành! Tôi yêu anh!’…

Thương Vũ Thành: Không phải tôi.

Diệp Lăng Hành: …

Sau một hồi im lặng, tin nhắn tiếp theo xuất hiện.

Diệp Lăng Hành: Thật trùng hợp, tôi còn có một đoạn video.

Thương Vũ Thành: “???”

Hắn lập tức bật dậy.

VIDEO???!

Là đứa nào rảnh rỗi quay lại vậy hả?! Hắn phải lập tức thủ tiêu kẻ đó!!!

Lần này, hắn không đợi nổi nữa, lập tức gọi điện cho Diệp Lăng Hành.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

Giọng Diệp Lăng Hành vang lên, mang theo ý cười nhàn nhạt:

“Cuối cùng cũng gọi cho tôi rồi à?”

Thương Vũ Thành cắn răng: “Anh có bao nhiêu tài liệu nữa?”

Diệp Lăng Hành thản nhiên: “Cũng không nhiều lắm, chỉ vài tấm ảnh và một đoạn video. Cậu có muốn xem không?”

“Không muốn!”

Diệp Lăng Hành bật cười. “Vậy cậu thừa nhận đi?”

Thương Vũ Thành: “Tôi không nhận.”

Diệp Lăng Hành: “Nhưng tôi có bằng chứng.”

Thương Vũ Thành: “Bằng chứng không phải tôi.”

Diệp Lăng Hành: “…”

Sau vài giây im lặng, anh bất ngờ hỏi:

“Cậu thật sự không muốn thừa nhận?”

Thương Vũ Thành nghiến răng: “Không.”

Diệp Lăng Hành cười khẽ.

“Vậy thì tôi chỉ còn cách giữ bí mật này mãi mãi thôi.”

Thương Vũ Thành ngây người.

“Gì cơ?”

Diệp Lăng Hành nhẹ giọng:

“Chuyện cậu từng là fan của tôi, tôi sẽ không nói với ai cả.”

Thương Vũ Thành: “…”

Khoan đã, tình huống này là sao?

Hắn đã chuẩn bị tâm lý đấu trí đấu dũng, vậy mà… Diệp Lăng Hành lại dễ dàng bỏ qua như vậy?

Cảm giác này… như thể hắn vừa tung hết chiêu ra, đối phương lại thản nhiên nói:

“Được rồi, không sao cả, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu.”

Khoan đã!

Hắn đâu có cần anh giữ bí mật!

Hắn đâu có nhận đâu!

Thế nhưng, đối phương không cho hắn cơ hội phản bác nữa.

Diệp Lăng Hành chỉ cười khẽ, nói một câu cuối cùng trước khi cúp máy:

“Ngủ ngon, fan nhỏ của tôi.”

Thương Vũ Thành: “…”

A a a a a!!!

Tuyệt đối không thể để chuyện này tiếp tục!

Hắn nhất định phải chứng minh một điều

Hắn không phải fan của Diệp Lăng Hành! Ít nhất là phải giả bộ như hắn không phải fan của Diệp Lăng Hành. Ảnh Đế cần mặt mũi lắm chứ bộ...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play