Chương 4

Sau khi bị đạo diễn quát một trận, Thương Vũ Thành nhanh chóng thu lại sự sáng tạo của mình.

Được rồi, giả bộ chút để tạo tiếng cười thôi. Giờ hắn nghiêm túc ngay đây. È hèm!!

Lần này, hắn quyết tâm làm đúng kịch bản, ngã một cách bình thường nhất có thể.

Quay lại vị trí ban đầu, hắn chạy về phía trước, cố tình vấp phải viên đá mà tổ đạo cụ đã đặt sẵn.

Kết quả -

Lần này không còn cú xoay người nghệ thuật nào nữa.

Mà là một cú ngã… thật sự.

Bịch!

Hắn ngã sấp mặt xuống đất.

ĐAU VÃI!!

Tổ đạo cụ: “…”

Đạo diễn: “…”

Diệp Lăng Hành đứng cách đó không xa, bình thản bước đến, theo kịch bản đưa tay ra.

“Ngươi không sao chứ?”

Thương Vũ Thành vẫn còn nằm bẹp dưới đất, trong lòng gào thét:

Không ổn! Không ổn chút nào! Tại sao mình lại mất mặt ngay trước mặt thần tượng chứ?!

Cứ đứng trước mặt Diệp Lăng Hành là chẳng có chuyện gì như ý hắn cả!! Không chịu đâu!!

Hắn định vội vàng đứng dậy để giữ vững hình tượng, nhưng lại phát hiện đầu gối có chút ê ẩm, nhất thời đứng không nổi.

Diệp Lăng Hành chờ một lát, thấy hắn không có phản ứng, liền chủ động ngồi xuống, trực tiếp nắm lấy cổ tay hắn kéo lên.

Khoảnh khắc đó, Thương Vũ Thành cảm giác như linh hồn mình bay khỏi cơ thể.

Diệp Lăng Hành đang chạm vào hắn!

Thậm chí khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi dài của đối phương!

Xỉu đây. Diệp Lăng Hành đẹp vãi.

Hắn cố gắng hết sức để không lộ ra biểu cảm phấn khích, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười bình tĩnh.

“Đa tạ. Ta không sao”

Diệp Lăng Hành gật đầu, buông tay hắn ra.

Đạo diễn ngồi trước màn hình, cuối cùng cũng hài lòng:

“Tốt! Cảnh này qua rồi. Mọi người chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.”

Thương Vũ Thành thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống đầu gối mình, hắn phát hiện một chuyện khiến hắn muốn gào lên:

Hắn bị trầy da rồi!!!

Làm sao bây giờ?! Không thể để Diệp Lăng Hành thấy bộ dạng thảm hại này được!

Hắn lập tức kéo ống quần xuống che lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Ai ngờ, Diệp Lăng Hành đã phát hiện từ lâu.

Ánh mắt anh dừng trên đầu gối hắn vài giây, sau đó thản nhiên nói:

“Cậu có mang theo thuốc sát trùng không?”

Thương Vũ Thành chớp mắt, giả vờ ngây thơ:

“Thuốc gì cơ?”

Diệp Lăng Hành liếc hắn một cái, sau đó xoay người gọi trợ lý của mình:

“Tiểu Chu, lấy hộp y tế lại đây.”

Thương Vũ Thành: “…”

Khoan đã, tình huống này không đúng lắm!

Một phút sau, Tiểu Chu mang hộp y tế đến.

Diệp Lăng Hành không nói nhiều, trực tiếp mở hộp ra, lấy lọ cồn sát trùng và bông gạc.

Thương Vũ Thành ngồi trên ghế, nhìn thấy hành động này thì giật mình:

“Tiền bối, tôi có thể tự làm mà!”

Diệp Lăng Hành thản nhiên đáp:

“Cậu tự làm có chắc là sẽ không bôi bậy bôi bạ không?”

Thương Vũ Thành: “…”

Không ngờ rằng có một ngày hắn lại được chính thần tượng của mình băng bó vết thương.

Diệp Lăng Hành mở nắp lọ cồn, nhúng một miếng bông vào, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng lau vết thương trên đầu gối hắn.

Lúc cồn chạm vào vết trầy, Thương Vũ Thành theo phản xạ rụt chân lại.

Diệp Lăng Hành nhanh chóng giữ chặt cổ chân hắn, giọng điệu nghiêm túc:

“Đừng nhúc nhích.”

Thương Vũ Thành: “…”

Hắn đành ngoan ngoãn ngồi yên.

Hắn không biết có phải mình bị ảo giác hay không, nhưng rõ ràng động tác của Diệp Lăng Hành rất nhẹ, không giống như người thường xuyên làm việc này, nhưng lại cực kỳ cẩn thận.

Mấy nhân viên trong đoàn phim đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng này liền nở nụ cười mờ ám.

Trương Hào đứng cách đó không xa, lắc đầu thở dài:

“Hắn nói hắn không phải fanboy? Nhìn bộ dạng kia đi, ai tin?”

Sau khi được băng bó xong, Thương Vũ Thành cảm thấy có chút không thực tế.

Hắn ngồi im trên ghế, nhìn Diệp Lăng Hành dọn dẹp hộp y tế, trong lòng như có một cơn sóng nhỏ cuộn trào.

Từ lúc nào mà hắn có thể gần gũi với thần tượng như vậy?

Nhưng mà không đúng, bây giờ hắn không còn là fan của Diệp Lăng Hành nữa, mà là đồng nghiệp.

Hắn không thể tiếp tục mang tâm thế fanboy mà đối diện với Diệp Lăng Hành được.

Thương Vũ Thành hít sâu một hơi, quyết tâm thay đổi cách xưng hô:

“Tôi có thể gọi anh là anh Diệp không?”

Diệp Lăng Hành quay sang nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh:

“Tùy cậu.”

"..."

Thương Vũ Thành cũng giả bộ bình tĩnh đáp lại:

“Vậy từ nay anh cứ gọi tôi là Vũ Thành đi, đừng khách sáo.”

Diệp Lăng Hành gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn nghe thấy đối phương lên tiếng:

“Vũ Thành.”

Thương Vũ Thành: “…”

Khoan đã, hắn chưa chuẩn bị tâm lý mà!

Diệp Lăng Hành gọi tên hắn!

Thật sự gọi hắn là Vũ Thành!

Tâm trạng của fanboy lại lần nữa bùng nổ.

Thương Vũ Thành hận không thể lao ra ngoài hét lên:

Diệp Lăng Hành gọi tôi là Vũ Thành! Mọi người nghe thấy chưa?!

Nhưng hắn vẫn phải giữ hình tượng.

Vì vậy, hắn chỉ có thể nén lại kích động, giả vờ bình tĩnh:

“Ừm, tôi nghe đây?”

Diệp Lăng Hành nhìn hắn một lúc, sau đó chậm rãi nói:

“Cậu có thể ngừng cười ngu được chưa? Bị té vui đến vậy à?”

Thương Vũ Thành: “…”

Fanboy thất bại vì cứ cười ngu!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play