Thương Vũ Thành cắn răng nhẫn nhịn.
Làm ảnh đế, quan trọng nhất là phải giữ hình tượng.
Dù tối qua hắn có bị bóc phốt fanboy đi nữa, nhưng… chỉ cần hắn mạnh miệng chối, không ai có thể làm gì hắn!
Thế là hắn hất mặt, lạnh lùng nhìn Diệp Lăng Hành:
"Anh Diệp, đừng có nói bừa."
Phải giả vờ, phải giữ hình tượng!
Tên họ Diệp kia lại bình tĩnh nhấp ngụm cà phê, cười đến cực kỳ ôn hòa, nhưng từng chữ nói ra lại đủ sức đánh sập tâm lý ảnh đế:
“Ồ? Vậy sao? Chứ tôi còn tưởng cậu muốn xin chữ ký của tôi lắm?”
ẦM!
Mọi người xung quanh há hốc mồm.
"Chuyện gì thế này?! Đỉnh lưu xin chữ ký tiền bối?!"
"Ảnh đế, mạnh mẽ lên! Đừng để bị ép cung như vậy!"
"Diệp Lăng Hành lợi hại quá! Một chiêu đánh trúng tim địch!"
Thương Vũ Thành siết nắm tay, hít một hơi sâu.
Ổn định, ổn định! Hắn là ảnh đế, hắn phải bình tĩnh!
Không thể để lộ!
Thế là hắn cười khẩy, gương mặt tỏ ra khinh thường:
"Tôi? Xin chữ ký của anh? Đừng có tưởng bở."
Rất tốt, cực kỳ lạnh lùng, không hề dao động!
Nhưng đúng lúc này, Diệp Lăng Hành móc từ trong túi ra một tờ giấy đã hơi ngả vàng.
"Thế tờ giấy này là của ai đây?"
Thương Vũ Thành cúi xuống nhìn.
Ngay lập tức, hắn muốn nổ tung tại chỗ.
Bởi vì trên tờ giấy đó…
Là một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:
"Anh Diệp, sau này em nhất định sẽ đứng chung sân khấu với anh! Nhớ ký tên cho em nhé! - Thương Vũ Thành."
Thương. Vũ. Thành. Muốn. Chết. Luôn. Cho. Xong.
Mẹ nó!!!
Chuyện này còn có thể lật ngược được không?!
Hắn vừa muốn cãi, nhưng Diệp Lăng Hành đã cười nhàn nhạt, giơ tay vỗ vai hắn một cái, ánh mắt sâu thẳm mà dịu dàng:
"Xem ra cậu làm được rồi."
Cả thế giới như sụp đổ trong đầu Thương Vũ Thành.
Chết tiệt, cái câu nói này sao lại ấm áp vậy?!
Không được, không được!
Hắn không thể rung động được!
Nhưng vấn đề là…
Tim hắn đập như trống trận rồi!
Không được, tuyệt đối không được!
Thương Vũ Thành tự cảnh báo chính mình.
Hắn là ai? Là ảnh đế! Là đỉnh lưu! Là đại minh tinh lạnh lùng cool ngầu vạn người mê!
LÀ ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC
Hắn tuyệt đối không thể vì một câu nói của Diệp Lăng Hành mà xao động!
Nhưng…
"Xem ra cậu làm được rồi."
Câu nói này quá nguy hiểm!
Giọng Diệp Lăng Hành rất nhẹ, rất chậm, như thể đang thực sự tự hào về hắn.
Nhưng quan trọng hơn là…
Cái tay của anh ta còn đang đặt trên vai hắn!
Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy truyền thẳng vào da thịt, như có luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng.
Chết tiệt, da gà hắn nổi hết lên rồi!
Thương Vũ Thành cố gắng điều chỉnh cảm xúc, hắng giọng một cái, sau đó bình tĩnh đẩy tay Diệp Lăng Hành ra.
"Anh Diệp, anh có thể bớt đa tình không?"
Rất tốt! Bình tĩnh! Lạnh lùng! Không lộ sơ hở!
Nhưng vừa dứt lời, tiếng xì xào xung quanh vang lên:
"Khoan khoan, lỗ tai ảnh đế… có phải đỏ lên rồi không?"
"Ảnh đế, sao mặt anh cũng hơi ửng thế?"
"Diệp Lăng Hành có độc hả? Chạm một cái mà anh bị phản ứng mạnh vậy?"
Mẹ nó!
Thương Vũ Thành lập tức che tai, quay ngoắt người bước đi, bỏ lại phía sau một đoàn người cười như điên.
Nhưng vừa đi chưa được mấy bước, hắn lại nghe giọng Diệp Lăng Hành vang lên:
"Linh Dương Nhỏ, đừng chạy nhanh quá. Coi chừng vấp đấy."
...
Lần này, cả cổ hắn cũng đỏ luôn!
...----------------...
Tối hôm đó.
Thương Vũ Thành đắp chăn nằm lăn lộn trên giường, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh ban sáng.
"Xem ra cậu làm được rồi."
"Linh Dương Nhỏ, đừng chạy nhanh quá."
Khốn kiếp!
Hắn đấm mạnh xuống gối, miệng lẩm bẩm:
"Mẹ nó, ông đây tuyệt đối không thích anh ta! Không thích! Không thích!"
Nhưng nói thì nói vậy…
Tai hắn vẫn đỏ.
Updated 36 Episodes
Comments
『𝐓𝐢ể𝐮 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐓𝐢ê𝐧』ˣᶻ
hỏi nhẹ cái nha tg , Diệp Lăng Hàn là Top hay Bot
2025-03-05
0