Được rồi, thiếu gia nhà họ Diệp thì nói gì chẳng đúng. Ai cũng ậm ờ xem như hắn ăn may một lần, nào ngờ tất cả các cảnh quay sau đó Diệp Ngôn đều diễn rất tốt, đến mức Trần Diêu phải cảm thán:
"Lần này tôi đặt niềm tin đúng người rồi!"
Diệp Ngôn hôm nay được Trần Diêu khen đến nở lỗ mũi. Hắn ngồi lên chiếc SUV để trở về nhà. Trên đường về, Trần Diêu liên tục thảo luận về buổi quay hôm nay. Diệp Ngôn cảm thấy quá nhiều thông tin nên chữ nghe chữ mất, hoàn toàn không chú tâm vào câu chuyện. Khi kết thúc, Trần Diêu nhìn hắn nói một câu:
"À phải rồi, hôm nay ở nhà tổ chức tiệc mừng thọ cho ông nội, Châu Thời Nguyên hôm nay cũng đến đấy."
Châu Thời Nguyên? Diệp Ngôn không có muốn, hắn không muốn anh đến đây, có thể đuổi khách được không? Anh ta đến rồi hắn phải làm sao? Lại một ngàn lẻ một vấn đề xảy ra nữa.
Diệp Ngôn cố nhớ đây là chi tiết nào trong cốt truyện, bởi tác phẩm miêu tả bằng góc nhìn của Diệp Ngôn không nhiều nên hiện tại hắn chỉ có thể xác định đây là cảnh Châu Thời Nguyên bị ép phải đến tham dự tiệc mừng thọ của Diệp Lâm Môn. Mà ở bữa tiệc này, anh còn cố ý dẫn theo Hạ Thuyên Lộc, một phần là để đánh dấu chủ quyền, phần còn lại chính là dằn mặt hắn!
Đời này hắn chỉ muốn an ổn mà sống, không muốn động vào hai người bọn họ. Thế là hắn quyết định, trốn ra ngoài trong lúc diễn ra bữa tiệc.
....
"Không, con không đi!"- Diệp Ngôn hét lớn chạy ra khỏi phòng ăn.
"Chẳng phải con luôn nói muốn gặp Châu Thời Nguyên hay sao? Tối nay cậu ấy sẽ đến, mẹ đã tạo cơ hội để con có thể nói chuyện cùng cậu ấy rồi đó!"- Lục Diên Hiên vừa nói vừa nháy mắt với cậu.
Diệp Lâm Môn ngồi ở đầu bên kia bàn ăn cười ha hả:"Cơ hội hợp tác tiếp theo trong tương lai giữa nhà họ Diệp và nhà họ Châu giao cho cháu đảm nhận đấy! Cố lên nhé, Tiểu Ngôn."
"Không!!! Con không đi gặp Châu Thời Nguyên đâu!"- Diệp Ngôn cố gắng trốn tránh trách nhiệm, hắn trông thấy anh trai của mình- Diệp Khải đang ngồi ở góc bàn, liền chỉ tay vào anh ta:"Anh Khải đi đi, em không đi!"
"Anh không hứng thú với Alpha, ai bảo em nói em muốn gặp Châu Thời Nguyên chứ? Giờ mọi người tạo điều kiện cho em rồi đây."- Diệp Khải nhướng mày nhìn hắn.
Lục Diên Hiên cảm thấy không đúng, chẳng phải Diệp Ngôn vẫn luôn thích Châu Thời Nguyên sao? Sao bây giờ lại trở nên như thế này, chẳng lẽ tên nhóc đó đã làm gì Diệp Ngôn yêu quý của họ rồi?
Bà lập tức chạy đến kéo cổ áo Diệp Ngôn ra xem, vẫn chưa bị đánh dấu, thế thì tại sao thằng bé lại phản ứng mạnh đến như vậy? Bà nghiêm mặt hỏi:
"Tiểu Ngôn, thằng nhóc nhà họ Châu đó đã làm gì con rồi sao?"
"Hả? Làm gì cơ."- Diệp Ngôn khó hiểu hỏi lại.
Nhìn vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì của Diệp Ngôn, Lục Diên Hiên không nói nữa, bà lắc đầu rồi kéo hắn trở về bàn ăn.
Diệp Ngôn ăn một bữa no nê, xong xuôi hắn lên phòng nằm ườn ra, nhưng chưa được bao lâu, Lục Diên Hiên đã mang âu phục vào bắt hắn thay đồ:
"Không gặp Châu Thời Nguyên cũng được nhưng hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội, con không được trốn đâu đấy!"
Nghĩ lại trong nguyên tác, ngoại trừ Diệp Ngôn ra thì cả gia tộc họ Diệp đều vô tội. Bọn họ không hề tiếp tay cho tội ác của hắn, nhưng kết cuộc lại mất tất cả chỉ vì bảo vệ hắn. Thôi thì, nếu Diệp Ngôn trong nguyên tác đã không tốt, vậy thì để hắn ở hiện tại bù đắp cho họ vậy.
Diệp Ngôn gật đầu, hắn cầm lấy bộ âu phục kia, nhìn ngó một lúc, cảm thấy quả là rất đẹp. Hắn mặc bộ đồ ấy vào người, tự tay chỉnh lại tóc tai, nước hoa thì chọn loại có mùi hương nhẹ nhàng rồi bước ra bên ngoài chào hỏi mọi người.
Gu thẩm mỹ của Diệp Ngôn thì không cần phải bàn nên người nhà họ Diệp cũng không phải bận tâm. Diệp Khải giao cho Diệp Ngôn trách nhiệm đưa Diệp Lâm Môn ra bên ngoài.
Diệp Lâm Môn ngồi trên xe lăn, nhìn cháu trai với ánh mắt tự hào. Diệp Ngôn ở kiếp trước không có người thân nên bình thường không cảm nhận được hơi ấm của nơi được gọi là gia đình, bây giờ hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, nắm chặt xe lăn, đẩy Diệp Lâm Môn ra bên ngoài.
"Ông nội, thọ hưởng phúc lộc."
....
Diệp Ngôn không từ bỏ hình tượng thiếu gia kiêu ngạo do Diệp Ngôn nguyên tác thiết lập. Hắn vẫn cao cao tại thượng đứng bên cạnh Diệp Lâm Môn, mặc kệ cho người khác có cái nhìn không tốt về mình.
Hắn đảo mắt một lượt, ngoại trừ một số họ hàng xa thì còn lại chính là đối tác làm ăn trên thương trường của gia tộc bọn họ. Diệp Ngôn không trông thấy Châu Thời Nguyên ở đâu, tảng đá treo trong lòng đang từ từ đặt xuống thì cánh cửa lớn ở sảnh chính được mở ra.
Châu Thời Nguyên tay trong tay cùng Hạ Thuyên Lộc bước vào. Ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc đều dồn lên người hai bọn họ. Diệp Ngôn vốn đang định tránh đi, lại thấy ánh mắt dường như khiêu khích của Hạ Thuyên Lộc hướng về phía mình, hắn vốn nghĩ mình nhìn nhầm nhưng ánh mắt đó lại luôn hướng về phía hắn.
Diệp Ngôn cười khẩy, hắn nhủ thầm trong bụng:"Xem ra Hạ Thuyên Lộc không phải kẻ dễ đối phó rồi."
Updated 27 Episodes
Comments
💓mee
chán nhỉ, mình tưởng sẽ có cảng thụ chính nhìn Bot9 với dáng vẻ say mê, rồi bị hút hồn, cái thích luôn do tưởng bot9 là A chứ không phải O😓
2025-03-29
4
『◘™—»𝓣𝓡''𝓣𝓻𝓮𝓶𝓶𝓲«—™◘』
đang hay mờ
2025-02-20
0
Hoàng Mi
làm tình làm tội😌
2025-02-20
3