Ánh mắt Hạ Thuyên Lộc lúc này dời từ bộ trang phục lên người Diệp Ngôn. Cậu ta bày ra vẻ mặt như bây giờ mới thấy hắn, hoảng hốt nói:
"Cậu Diệp, cậu cũng ở đây sao? Ngại quá, tôi không thấy cậu, từ nãy đến giờ tôi chỉ chăm chú xem bộ đồ mình đặt may. Thành thật xin lỗi."
Xung quanh vang lên những tiếng cười khúc khích của nhân viên, Thượng Tiễn nhíu mày một cái, khắp nơi đều yên lặng trở lại. Diệp Ngôn không cảm thấy xấu hổ, hắn cười khẽ:
"Vậy thì xem ra lần sau cậu phải chú ý hơn rồi."- Diệp Ngôn đi đến sát cạnh Hạ Thuyên Lộc, nói:"Cậu làm bẩn đồ của tôi, nếu bị hư hại, cậu đền không nổi đâu."
Nói xong hắn trở về vị trí cũ, quay sang nói với Thượng Tiễn:"Tôi quyết định rồi, may cho tôi năm bộ trang phục, kiểu dáng tôi sẽ cho người mang đến sau. Từ chất liệu vải đến sự tỉ mỉ trong các chi tiết của quý cửa hàng khiến tôi rất hài lòng."
Thượng Tiễn lịch thiệp cúi đầu cảm ơn hắn. Thượng Tiễn là một Alpha với khí chất vô cùng tao nhã, khi nói chuyện rất dễ thu hút người đối diện, đặc biệt là Omega. Để không lộ ra thân phận Omega của mình, Diệp Ngôn nói chuyện luôn rào trước đoán sau.
Nói chuyện với Thượng Tiễn xong, Diệp Ngôn để lại một tờ ngân phiếu rồi cất bước ra bên ngoài, hoàn toàn chẳng buồn ngó ngàng đến Hạ Thuyên Lộc.
Hạ Thuyên Lộc không chấp nhận việc mình bị người ta bơ đẹp như vậy, nhân lúc những nhân viên ở cửa hàng đều là fan của cậu ta, Hạ Thuyên Lộc đành phải thu lợi một chút vậy.
"Cậu Diệp, khoan đi đã!"
Diệp Ngôn nhướng mày, hắn quay đầu lại nhìn cậu ta. Hạ Thuyên Lộc lấy ra một tấm thiệp mời từ quản lý, cậu ta đưa đến trước mặt Diệp Ngôn, cười nói:
"Tuần sau diễn ra buổi họp báo công chiếu phim mới của tôi. Không biết tôi có hân hạnh mời được cậu Diệp không?"
Diệp Ngôn không đáp vội, vì hắn cao hơn Hạ Thuyên Lộc một chút nên khi nói chuyện phải cúi đầu nhìn cậu ta. Nét mặt hắn vô cùng bình tĩnh, thế nhưng suy nghĩ trong lòng chính là:
"Trời đất ơi người ta đã né đến vậy rồi còn tìm đến tận nơi nữa chứ! Con người này sợ mình chưa đủ phiền hả? Thật sự là chạy trời không khỏi nắng mà!"
Tuy chửi thầm trong bụng là thế nhưng lời nói thốt ra không phải như vậy:
"Để xem đã"- Diệp Ngôn nhận lấy tấm thiệp mời:"Nếu ngày hôm đó lịch trình của tôi rảnh rỗi, tôi sẽ cân nhắc đến chuyện tham dự."
Nói rồi hắn một đi không quay lại, Hạ Thuyên Lộc tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì được, đã thế lại còn có fan hâm mộ ở đây, cậu ta không thể làm mất hình tượng.
Hạ Thuyên Lộc cố giữ bình tĩnh, quay người lại cười nói với Thượng Tiễn:"Vậy nhờ quản lý Thượng đóng gói lại giúp tôi nhé!"
Thượng Tiễn cảm nhận được sự phát tán pheromone mất kiểm soát của đối phương, nhưng quản lý Hạ Thuyên Lộc còn ở bên cạnh nên cô chẳng nói gì, gật đầu, bảo nhân viên mang vào trong đóng gói.
.....
Diệp Ngôn ra khỏi trung tâm thương mại, trong lòng vô cùng hả dạ nhưng hắn không biết bây giờ phải xử lý làm sao với tấm thiệp mời này. Hắn cầm nó thật lâu trên tay, đắn đo một lúc, vẫn là tức đến chết đi được!
Diệp Ngôn đã cố trốn đi nhưng Hạ Thuyên Lộc lại luôn tìm đến, tại sao không tìm Châu Thời Nguyên mà tìm hắn làm gì cơ chứ? Bộ yên ổn yêu đương với anh ta nhàm chán lắm sao?
Hắn vừa làu bàu vừa lấy điện thoại trong túi ra để xem thử cốt truyện có gì đổi mới không, vừa đi vừa lướt, hắn đụng trúng một vật chắn giữa đường.
"Ui cha."- Giọng nói trẻ con phát ra bên dưới người hắn.
Diệp Ngôn khựng lại, hắn buông điện thoại ra, nhìn xuống. Một đứa nhóc đáng yêu đang ngồi dưới đất. Diệp Ngôn hình như đã không để ý mà tông trúng thằng bé, hắn lập tức ngồi xuống, dịu giọng nói:
"Nhóc con, có sao không?"
"Đẹp quá!"- Câu nói đầu tiên thằng bé thốt ra không phải trả lời hắn mà là khen ngợi.
Diệp Ngôn:?
Thằng bé đứng dậy nhảy phốc vào người hắn, nó ôm chầm lấy hắn, hồn nhiên nói:"Anh ơi, anh đẹp quá!"
"Nhóc- nhóc ơi"- Diệp Ngôn gượng gạo đẩy nó ra, hắn hỏi:"Ba mẹ nhóc đâu? Sao lại ở đây?"
"Ba mẹ?"- Thằng bé suy nghĩ một lúc rồi nói:"Em đi cùng chú Nguyên, ba bận rồi, còn mẹ...mẹ em đâu nhỉ?"
Diệp Ngôn không hiểu lời nói của trẻ con nên hắn không định hỏi tiếp:"Nhóc con, đứng dậy nào, anh dẫn nhóc đến đồn cảnh sát."
Nói thì nói thế nhưng thằng nhóc cho chịu buông hắn ra đâu, nó cứ dính chặt trên người hắn. Diệp Ngôn hết cách đành bế nó đứng dậy.
Suốt đường đi đến đồn cảnh sát, thằng nhóc không ngừng nói chuyện trên trời dưới đất với hắn. Diệp Ngôn chữ được chữ mất ậm ừ cho qua, khi gần đến nơi, thằng nhóc đã nói một câu khiến hắn sững người:
"Anh đẹp trai, anh tên gì thế? Em tên Châu Bách Dương, tên của em có nghĩa là Ánh sáng vững chãi"
Updated 27 Episodes
Comments
『◘™—»𝓣𝓡''𝓣𝓻𝓮𝓶𝓶𝓲«—™◘』
hóngggggg
2025-02-25
0
Chippy
đang hay tg ơi
2025-02-25
0
Ebe cutee cụa chồng iu Gojo
hóngggg
2025-02-25
0