#Diệp Ngôn diễn xuất dở tệ trong dự án mới.
#Diệp Ngôn bình hoa di động, phẩm chất kém, tính cách đối với đồng nghiệp cũng vô cùng kém.
#Diệp Ngôn bán mông cho kim chủ.
#Diệp Ngôn cạnh tranh bẩn với Hạ Thuyên Lộc.
"Ai cạnh tranh bẩn với cậu ta?"- Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn.
Diệp Ngôn liếc mắt nhìn chiếc gương toàn thân bên cạnh. Hắn tự cảm thấy bản thân vừa có tiền vừa có sắc, đã thế thân hình còn rất đẹp, Hạ Thuyên Lộc kia có gì chứ?
Suy nghĩ vừa hiện ra lập tức bị hắn kiềm lại. Không được không được, không được động vào nhân vật chính, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Hắn quay trở lại bấm vào phần bình luận, Top bình luận toàn là những lời bêu rếu, chế nhạo hắn.
"Diệp Ngôn có thể bớt hài không? Diễn thì dở, người thì kiêu, nếu hắn không phải thiếu gia nhà họ Diệp, không biết có ai chịu nhận hắn vào đoàn phim không nữa!"
"Cũng may hắn là Alpha chứ nếu là Omega tôi đã nghĩ hắn đi bán mông cho đạo diễn rồi. À mà khoan, Alpha vẫn bán được mà nhỉ?"
"Diệp Ngôn là cái thá gì mà đòi so sánh với Thuyên Lộc nhà chúng tôi? Thuyên Lộc vừa đẹp vừa có tài, đã thế còn là đi lên từ hai bàn tay trắng. Diệp Ngôn sinh ra ở vạch đích nhưng chẳng biết sử dụng, ngoài việc đi bán mông ra cậu ta làm được gì?"
"Thật lòng mà nói tôi thấy Diệp Ngôn không đẹp. Nhân tướng học cho thấy cậu ta là một người vô cùng xấu xa, thâm sâu, nham hiểm. Ai muốn xem nhân tướng học thì liên hệ xxx-xxx-xxxx"
"Đưa phim Diệp Ngôn đóng cho con chó nhà tôi xem nó còn chê."
Diệp Ngôn:?
Thật sự là có con chó chịu ngồi xem phim điện ảnh à? Càng nghe càng thấy vô lý nhưng thôi mặc kệ, họ là antifan mà, muốn nói gì chẳng được.
"Lại xem những bình luận khiếm nhã đó à?"- Một giọng nói phát ra từ sau lưng khiến Diệp Ngôn giật bắn người, điện thoại trên tay vì cầm không vững mà rơi xuống đất vỡ nát màn hình.
Trần Diêu vốn định dọa Diệp Ngôn một chút nhưng nhìn tình cảnh trước mắt thì chính anh mới là người bị dọa.
Trần Diêu:...
Diệp Ngôn:...
Hai người bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Diệp Ngôn hơi hé ra ngay lập tức đã bị Trần Diêu chặn lại, anh ta bịt miệng hắn, ra hiệu im lặng:
"Tôi sẽ mua cái mới cho cậu ngay sau khi kết thúc buổi quay phim hôm nay."
Diệp Ngôn gật đầu:"Biết điều đấy!"
....
Ngày hôm nay chủ yếu là đất diễn của các nhân vật phụ nên Diệp Ngôn không phải tốn sức quá nhiều. Nhưng hắn rảnh rỗi như vậy lại không có điện thoại, càng không có sách để đọc khiến hắn nhàm chán vô cùng.
Diệp Ngôn bắt đầu suy nghĩ, theo như nguyên tác, truyện được kể bởi góc nhìn thứ ba nhưng chủ yếu tập trung vào hai nhân vật chính. Diệp Ngôn tuy là phản diện chính nhưng lại chẳng có mấy đất diễn, đến cả suy nghĩ nội tâm cũng ít khi được tác giả bộc lộ. Chẳng hạn như những cảnh quay phim như hiện tại, khi Diệp Ngôn được miêu tả chỉ là diễn tệ đến mức không nỡ nhìn, phim không thu hút được người xem dẫn đến thua lỗ, vâng vâng và mây mây chứ không hề nói đến quá trình quay phim.
Đối chiếu với nguyên tác, có lẽ lúc này Hạ Thuyên Lộc đang đồng thời quay một bộ phim cùng chủ đề với Diệp Ngôn, mà bộ phim ấy sau này sẽ được quý vị khán giả đánh giá cao, thậm chí đạt được giải tác phẩm hay nhất năm.
Diệp Ngôn không muốn động chạm đến nhân vật chính nhưng điều hắn ghét nhất trên đời này chính là thất bại ngay tại lĩnh vực hắn giỏi nhất. Thế nên Diệp Ngôn quyết định rồi, không đạt được giải nhất, chí ít cũng không được khiến phim lỗ vốn!
Trước hết thì như vậy là được rồi, cứ dựa theo cốt truyện mà sống. Nhân vật chính ở đâu, hắn tránh ở đó!
....
"Chọn nhanh đi."- Trần Diêu đứng bên cạnh càu nhàu trong lúc đợi Diệp Ngôn lựa chọn điện thoại.
Hắn ung dung đi qua từng chiếc, cuối cùng ánh mắt bị thu hút bởi một chiếc điện thoại ra mắt cách đây khá lâu. Sở dĩ định lựa chọn chiếc nào mới nhất để dùng lâu dài nhưng chiếc điện thoại nằm một góc kia lại có hình dáng và màu sắc hắn sử dụng ở kiếp trước.
"Lấy cho tôi chiếc đó."- Diệp Ngôn chỉ tay.
Chủ tiệm điện thoại nhìn thấy sự lựa chọn của hắn thì bối rối nói:"Thưa ngài, chiếc điện thoại này chỉ là hàng trưng bày, không thể sử dụng được ạ."
"Vậy thì lấy nó với cả cái kia nữa."- Hắn chỉ tay sang chiếc điện thoại đời mới nhất.
Chủ tiệm dường như là antifan của hắn, từ khi thấy Diệp Ngôn bước chân vào cửa hàng đã không vui ra mặt. Thấy bây giờ hắn đòi mua cả hàng trưng bày, cô ta còn khó chịu hơn:
"Thưa ngài, chúng tôi thật sự không bán, mời ngài lựa chọn chiếc khác."
Trần Diêu biết tính tình Diệp Ngôn cố chấp, không muốn hắn làm lớn chuyện nên đi đến đàm phán với chủ tiệm:
"Tôi cảm thấy nếu đã là hàng không thể sử dụng thì tốt nhất không nên trưng bày thì hơn. Vậy đi, bán nó cho tôi, thêm cả cái kia nữa, giá này thì sao?"
Trần Diêu lấy ra một tờ ngân phiếu, bên trên viết vài con số khiến chủ tiệm nhìn mà choáng. Bây giờ có phải antifan hay không không quan trọng, quan trọng là có tiền!
Diệp Ngôn vui vẻ cầm chiếc điện thoại kia đi, hắn theo thói quen mở nguồn điện thoại, điện thoại không phải hư mà chỉ là hiện tại đang hết pin.
Hết pin thì sạc, Trần Diêu đưa hắn trở về nhà. Diệp Ngôn chạy vội lên lầu, mở khóa chiếc tủ bí mật của mình, lấy bên trong là một cọng dây.
Khi hắn xuyên không đến đây, trong người không có gì cả, chỉ có duy nhất một sợi dây sạc không biết vì sao lại cầm trên tay. Tuy thấy mọi chuyện rất không đúng nhưng hắn không nghĩ nhiều, lập tức sạc pin điện thoại.
Diệp Ngôn kiên nhẫn đợi hơn năm phút, điện thoại nằm trên bàn phát ra ánh sáng. Hắn vội vàng cầm lên xem, quả nhiên, màn hình điện thoại chính là hình ảnh hắn sử dụng ở kiếp trước.
Updated 27 Episodes
Comments
현 현 🐸
vcl cái dây sạc cùng hãng vs nokia à =)))
2025-03-17
5
💓mee
ít nhất vẫn phải công nhận ảnh đẹp
2025-03-29
0
💓mee
anh đây giàu sãn nhé
2025-03-29
0