Diệp Ngôn thật sự chẳng ổn một chút nào, đúng là chỉ có làm người trong cuộc mới cảm nhận được hết tất thảy. Trước đây khi đọc truyện, hắn chỉ cảm thấy pheromone đơn giản là một mùi hương để phân biệt chủng loài, làm gì có tác dụng ghê gớm như các tác giả miêu tả. Bây giờ tự mình trải nghiệm, quả thật rất đáng sợ.
Cả người hắn đang hưng phấn một cách kì lạ, trái tim đập nhanh không ngừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, cơ thể càng ngày càng nóng lên. Hắn vô thức nắm chặt chiếc áo của Diệp Khải, nhưng vì thời gian trôi qua quá lâu, mùi hương trên áo cũng đã nhạt dần. Diệp Ngôn hoàn toàn rơi vào hoảng loạn, hắn chỉ có thể cuộn mình lại, không ngừng cắn vào mu bàn tay để bản thân không bị mất kiểm soát.
Năm phút rồi mười phút, tiếng bước chân bên ngoài vang lên, Diệp Ngôn rụt người lại, sợ rằng lại là một Alpha nào khác. Rồi một cảm giác ấm áp bao trùm lấy hắn, Diệp Ngôn mắt ngấn lệ mà ngẩng đầu, Diệp Khải không biết từ đâu xuất hiện đã che chở cho hắn:
"Thật sự là anh chưa bao giờ yên tâm khi để em tung tăng bay nhảy bên ngoài mà!"
"Diệp Khải!"- Diệp Ngôn ôm chặt lấy anh, cố gắng dùng mùi hương trên người Diệp Khải để trấn an bản thân:"Tại sao anh đến được đây?"
"Để xem nào."- Diệp Khải vừa vỗ về lưng hắn vừa nói:"Là Châu Thời Nguyên gọi cho anh, cậu ấy bảo trông em có vẻ không ổn, đến đưa em về nhà có lẽ tốt hơn."
Châu Thời Nguyên sao? Rõ ràng khi nãy hắn đã thô lỗ đẩy anh đi nhưng anh vẫn giúp hắn gọi người nhà đến, đúng là trái tim nhân hậu của một nhân vật chính mà!
Diệp Khải khịt mũi, cảm nhận được mùi pheromone của Omega mà Diệp Ngôn vô thức phát tán, anh lập tức bao lấy cả người hắn, cõng hắn lên lưng:
"Đi về thôi nào, trước khi báo chí đưa tin cậu chủ Diệp Ngôn là Omega!"
....
Châu Thời Nguyên lái xe trở về, anh vẫn canh cánh trong lòng chẳng hiểu vì sao mình lại giúp đỡ Diệp Ngôn, thật sự là có lý do để anh làm như vậy sao?
Còn nữa, bởi vì giúp đỡ hắn ta mà anh không thể đón được Hạ Thuyên Lộc, đã vậy còn bị hắn hành động thô lỗ, đúng là tức chết mất! Thôi, mặc kệ, ít nhất có thể khiến tên Viễn Huyên không đạt được ý nguyện.
Nhưng Diệp Ngôn quả thật có ngoại hình rất thu hút những tên Alpha, lần trước ở siêu thị cũng thế, lần này ở buổi họp báo lại thu hút cả Viễn Huyên. Nhưng cũng phải công nhận, xu hướng cũng những tên Alpha kia quả thật bất thường, tại sao lại liên tục bị quyến rũ bởi một tên Alpha có ngoại hình mềm mỏng cơ chứ?
Rồi còn cả Hạ Thuyên Lộc, tại sao cậu lúc nào cũng đi cùng Viễn Huyên vậy?
Nghĩ đến đây, anh cảm thấy người mình bức bối, Châu Thời Nguyên tấp xe vào lề đường, anh bước xuống xe, lấy bao thuốc trong hộc xe ra, châm lửa.
Vừa hít một hơi cho khuây khỏa đầu óc thì xa xa bóng dáng hai người đang quấn quýt lấy nhau. Chuyện này Châu Thời Nguyên thấy nhiều rồi nên không để ý. Hai người đó vừa trao nhau một nụ hôn nồng nàn, khuôn mặt người bị ấn lên tường bỗng hiện rõ. Châu Thời Nguyên nhíu mày nhìn kĩ, người đó vậy mà lại là Hạ Thuyên Lộc!
Châu Thời Nguyên nhìn đi nhìn lại vài lần mới xác nhận được người đó chính là Hạ Thuyên Lộc! Mà người đang cùng cậu hôn hít lại chính là Viễn Huyên!
Anh thấy rõ cảnh tượng Hạ Thuyên Lộc chủ động quấn lấy môi lưỡi của Viễn Huyên, bàn tay Viễn Huyên đặt lên mông cậu, không ngừng xoa nắn, một bàn tay khác của anh ta lại không an phận mà thò vào trong vạt áo cậu.
Châu Thời Nguyên nhìn không nổi nữa, anh muốn tiến đến ngăn cản. Nhưng làm vậy thì quá bốc đồng. Anh hít sâu một hơi, lấy điện thoại trong túi ra gọi đến cho Hạ Thuyên Lộc.
Điện thoại đổ chuông liên tục nhưng cậu không nhấc máy, Châu Thời Nguyên cũng kiên nhẫn chờ đợi. Một hồi rồi lại hai hồi, cuối cùng Hạ Thuyên Lộc cũng bị tiếng chuông khó chịu ấy thu hút sự chú ý.
Cậu biếng nhác nhấc máy:"Alo? Có chuyện gì không anh?"
Châu Thời Nguyên nhìn rõ vẻ cáu kỉnh trên gương mặt cậu, Viễn Huyên thì đứng sang một bênh chỉnh trang lại quần áo. Châu Thời Nguyên lạnh giọng hỏi:
"Em đang ở đâu?"
Hạ Thuyên Lộc thoáng đảo mắt nhìn sang Viễn Huyên rồi nhỏ giọng đáp:"Em đang trên đường đến trường quay."
"Vậy sao?"- Châu Thời Nguyên không còn gì để nói với cậu nữa rồi, hóa ra thời gian qua bản thân đã bị lừa dối đến mức này.
Anh siết chặt tay, cố nén sự tức giận trong lòng. Rõ ràng anh đã cho cậu cơ hội để nói thật nhưng cậu vẫn lựa chọn dối gạt anh, nếu đã vậy thì:
"Chúng ta chia tay đi!"
Hạ Thuyên Lộc có hơi khựng lại, cậu cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng nói vào điện thoại:"Bảo bối à, đừng đùa vậy chứ? Em không đến trường quay nữa, em sẽ lập tức trở về nhà."
"Không cần, cứ quyết định như thế đi."- Nói rồi Châu Thời Nguyên tắt máy không cho cậu cơ hội giải thích thêm nữa.
Anh quay đầu mở cửa bước lên xe. Hạ Thuyên Lộc ở phía kia đang sững người vì những lời nói của Châu Thời Nguyên, bỗng cậu nghe tiếng động cơ xe phát ra từ đằng xa, quay sang nhìn mới phát hiện, hóa ra Châu Thời Nguyên đã biết cả rồi...
Updated 27 Episodes
Comments
💓mee
mặc dù bị đây rất sai trái nhưng mà nói thật là nhìn tình cảm anh em này làm tôi lân lân, nhưng không có ý định ship đâu tại bị mê bé nhỏ kia với bot9 rồi
2025-03-29
3
Xín Lương
…=))tình ae mà thấy ông anh dịu dàng quá tr…muốn shop vãi ra may cản lại đc:_)))
2025-03-30
2
Chippy
cứng lên nha con
2025-03-18
2