Khách mời đã đông đủ, bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Diệp Lâm Môn đứng từ trên cao phát biểu từng câu từng chữ, cảm ơn các vị khách mời rồi chúc bọn họ dự tiệc vui vẻ. Diệp Ngôn luôn đứng bên cạnh ông mọi lúc mọi nơi khiến Diệp Lâm Môn vô cùng vui vẻ.
Đến lúc Diệp Lâm Môn cần vào trong nghỉ ngơi, hắn đẩy ông vào rồi cầm một ly rượu ra bên ngoài, làm tròn trách nhiệm của tam thiếu gia nhà họ Diệp. Diệp Ngôn nhàn nhã mời rượu tất cả những đối tác quen thuộc của gia tộc họ Diệp, thêm vào đó là những người chưa từng có cơ hội hợp tác, duy chỉ có nhà họ Châu là hắn liên tục né tránh.
Nhưng không kính rượu thì không hay lắm, bởi dù sao nhà họ Châu có gia thế vô cùng lớn, đắc tội với bọn họ sẽ gặp nhiều phiền phức, thế nên đương lúc Diệp Ngôn định đến qua loa vài lời thì Diệp Khải đã đến ngăn lại.
Anh ta tiến lên tiếp chuyện cùng Châu Thời Nguyên:"Xin chào cậu chủ Châu, đã lâu không thấy anh xuất hiện."
"Cậu Diệp khách sáo rồi."- Châu Thời Nguyên vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang Diệp Ngôn.
Diệp Ngôn rợn hết cả tóc gáy, hắn giả vờ không nhìn thấy, lách người đi ra bên ngoài. Hắn đi đến ban công để hít thở chút không khí, vừa định nhấp một ngụm rượu cho khuây khỏa thì bên cạnh xuất hiện thêm một người.
Hạ Thuyên Lộc kêu lên một tiếng, mỉm cười với hắn:"Ôi cậu Diệp, cậu cũng ở đây sao?"
Diệp Ngôn vốn không có ác cảm với nhân vật thụ chính trong nguyên tác, nhưng ở hiện tại thì hắn không chắc vì tính cách của nhân vật này không hề giống với những gì hắn đã đọc. Diệp Ngôn vốn thích hơn thua, nếu đã diễn rồi thì diễn cho tới vậy.
"Đây là nhà tôi, tôi ở bất kì chỗ nào cũng là chuyện đương nhiên, chẳng phải sao?"
"À, đúng rồi nhỉ, là tôi kém tinh ý."- Hạ Thuyên Lộc có hơi khựng lại nhưng sau đó lập tức tươi cười.
Diệp Ngôn hòa nhã cười lại với cậu ta nhưng không hề có ý muốn tiếp chuyện. Hạ Thuyên Lộc thấy hắn yên lặng khác hoàn toàn với tính cách bốc đồng của hắn nên lại lên tiếng:
"Nghe nói dạo gần đây cậu Diệp đã nhận một bộ phim nhỉ? Đạo diễn Trần đúng không? Hình như trước đây anh ấy đã mời tôi đóng vai chính nhưng vì lịch trình bận rộn nên tôi đã từ chối, không ngờ người nhận vai lại là cậu."
Ý ở đây chính là, dự án này cậu có được chính là vì tôi muốn nhường. Nếu tôi không định nhường cậu, cậu cũng chẳng có cửa.
Diệp Ngôn khẽ cười, hắn thong dong hứng làn gió lạnh luồn qua tóc mình, hắn chậm rãi quay sang đối mắt với Hạ Thuyên Lộc, ánh mắt sắc lạnh không chút lưu tình:
"Nếu không phải do tôi đề xuất, đạo diễn Trần cần phải ngó ngàng đến cậu sao?"
Hạ Thuyên Lộc mém tí thì quên, Trần Diêu chính là anh rể của Diệp Ngôn, nếu cần vai chính, chẳng phải nên ưu tiên người nhà trước sao?
Cậu ta thật sự cứng họng trước một Diệp Ngôn lí trí và kiêu ngạo. Hắn của hôm nay không hề bốc đồng trong lời nói, cảm giác không giống với hắn của trước đây.
Diệp Ngôn cười thầm trong bụng, hắn lười tiếp chuyện rồi, trước khi công chính kéo đến gây chuyện chi bằng rời khỏi đây trước thì hơn. Diệp Ngôn xoay người bước vào bên trong, khoảng khắc bước ngang qua Hạ Thuyên Lộc, chỉ với một cái chạm vai nhẹ, cậu ta gã xuống, ly rượu trên tay vỡ nát, mảnh thủy tinh văng khắp nơi, văng lên cả bàn tay trắng nõn của cậu ta.
Diệp Ngôn nhíu mày chưa kịp lên tiếng, ngay lúc đó Châu Thời Nguyên và Diệp Khải đã vội vàng chạy đến. Châu Thời Nguyên liếc mắt nhìn hắn, chạy vội đến đỡ Hạ Thuyên Lộc dậy, nhìn vết thương trên tay cậu ta, anh vô cùng tức giận mà nói:
"Tiểu Lộc đã làm gì cậu mà cậu khiến em ấy thành ra như vậy?"
Diệp Ngôn tỉnh bơ không đáp lại, Diệp Khải thấy tình hình không ổn, lập tức đứng chắn trước mặt Diệp Ngôn:
"Cậu Châu, chuyện này chắc là vô tình thôi, Tiểu Ngôn nhà chúng tôi tính khí thất thường, mong cậu bỏ qua. Còn cậu Hạ đây, tôi sẽ cho bác sĩ đến thăm khám vết thương."
Châu Thời Nguyên tức đến mức pheromone phát ra từ người anh hoàn toàn áp chế những Omega ở xung quanh, đương nhiên Diệp Ngôn cũng không ngoại lệ. Diệp Khải cũng phát tán pheromone của mình vì anh muốn bảo vệ danh tính của Diệp Ngôn.
Hạ Thuyên Lộc bị pheromone áp chế, hoàn toàn ngã quỵ trong vòng tay của Châu Thời Nguyên. Còn anh lại nghĩ cậu vì bị Diệp Ngôn hại nên mới trở nên yếu ớt như vậy.
Châu Thời Nguyên muốn lên tiếng chất vấn, Diệp Ngôn cố gắng trấn tĩnh bản thân, hắn chỉ tay ra ban công:"Camera ở đó, muốn thì xem."
Hạ Thuyên Lộc tuy đang vô cùng bất lực cũng phải cố vực dậy để ngăn Châu Thời Nguyên xem camera, nếu đoạn camera ấy bị lộ ra, bộ mặt cậu ta sẽ bị phơi bày.
"Anh, đừng, em mệt quá, em muốn ra khỏi đây..."
Diệp Khải đỡ nhẹ vào người Diệp Ngôn, tiến lên nói:"Cậu Châu, tôi quên mất ban công nhà chúng tôi có camera, để tôi trích xuất ra cho cậu."
Hạ Thuyên Lộc vùng vẫy chống đối, Châu Thời Nguyên thấy người tình như vậy lập được bế cậu ta lên, anh nói với Diệp Khải:
"Vậy thì làm phiền cậu Diệp gửi đến nhà giúp tôi, tôi phải đưa cậu ấy trở về."
Nói rồi anh trực tiếp bế Hạ Thuyên Lộc ra bên ngoài, đợi anh đi rồi, Diệp Khải hỏi nhỏ vào tai Diệp Ngôn:
"Không sao chứ Tiểu Ngôn?"
"Không sao."- Diệp Ngôn bấu chặt lấy tay mình:"Anh ta không làm gì được em đâu."
Updated 27 Episodes
Comments
💓mee
sao mấy người trong tiểu thuyết hay quên có camere quá nhể
2025-03-29
3
_Vodanhh.
truyện bà này siu chất lượng luônnnn
2025-02-21
7
💓mee
ê thấy mắc cỡ dùm công9 luôn á
2025-03-29
0