CHƯƠNG 17: thật thú vị.

Diệp Ngôn toàn thắng, những câu hỏi mà cánh nhà báo cố tình đặt ra để gây khó dễ đều được hắn giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Hắn đắc ý nhìn Trần Diêu tiễn khách mời ra về, nhìn các phóng viên ủ rũ vì không thu thập được khoảng khắc nhục nhã nào của Diệp Ngôn, hắn cười khẩy:

"Có vẻ bọn họ đánh giá mình hơi thấp thì phải."

Một cảm giác ớn lạnh truyền đến, Diệp Ngôn theo quán tính ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện Viễn Huyên từ nãy đến giờ vẫn chưa rời đi, anh ta vẫn ngồi ở vị trí của mình và chăm chăm nhìn hắn.

Ánh mắt đổi màu của một Alpha trội, Diệp Ngôn biết rõ về nó, nó chỉ xuất hiện khi Alpha đã nhắm được con mồi của mình, cũng là lúc tính chiếm hữu cùng khao khát của người đó đã lên tới đỉnh điểm. Nếu là Alpha thường thì đã mất kiểm soát từ lâu rồi nhưng Alpha trội lại có khả năng khổng chế được nó.

Diệp Ngôn cảm thấy khó chịu, hắn yên lặng đợi cánh nhà báo rời đi hết mới cười hỏi Viễn Huyên:"Không biết ngài ảnh đế đây còn chuyện gì mà chưa đi nữa?"

Viễn Huyên lúc này mới đứng dậy, anh ta tiến lên sân khấu, đối diện với Diệp Ngôn, cười như không cười mà nói:"Chỉ là tôi có một số vướng mắt muốn được giải đáp, không biết cậu Diệp đây có sẵn lòng hay chăng?"

Nghe những lời nói giả tạo của Viễn Huyên, Diệp Ngôn nhún vai, hắn đáp:"Thế thì mời ảnh đế ra về cho, ở đây tôi không có nhiệm vụ giải đáp thắc mắc."

"Vậy sao?"- Viễn Huyên giữ nguyên vị trí:"Nếu vậy thì tôi phải tự mình kiểm tra rồi."

Nhanh chóng một mùi hương mang tính áp đảo xộc lên khoang não của Diệp Ngôn, hắn choáng váng đầu óc, cả người trở nên rộn rạo. Diệp Ngôn không thể đứng vững, hắn chống tay lên bàn ho sặc sụa.

"Cậu Diệp sao thế này?"- Viễn Huyên cười khẽ, anh ta vươn tay muốn đỡ lấy Diệp Ngôn. Ngay thời khắc bàn tay sắp chạm vào người hắn bỗng bị một lực mạnh hất văng.

Diệp Ngôn liếc mắt nhìn sang, Châu Thời Nguyên không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh hắn, anh đặt một tay lên vai Diệp Ngôn, nhìn Viễn Huyên mà hỏi:"Lần đầu gặp gỡ, tôi là Châu Thời Nguyên."

Cậu chủ nhà họ Châu, một Alpha có máu mặt trên thương trường, nếu là người thường xuyên kinh doanh thì không ai là không biết. Viễn Huyên tuy là một ảnh đế nhưng chuyện kinh doanh cũng biết ít nhiều, dĩ nhiên biết rõ Châu Thời Nguyên là ai, chỉ là chưa từng gặp mặt.

Anh ta có hơi khựng lại khi không nghĩ mình sẽ gặp Châu Thời Nguyên ở đây nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, đưa tay với anh:"Xin chào, tôi là Viễn Huyên, là một diễn viên."

"Xin lỗi vì khi nãy có hơi thô lỗ, nhưng trông cậu Diệp đây dường như không ổn, tôi có thể đưa cậu ấy đi không?"- Châu Thời Nguyên không mang theo bất kì cảm xúc gì, cứ đều đều nói ra từng câu từng chữ.

Viễn Huyên đương nhiên không có lý do để phản đối, anh ta chào tạm biệt Châu Thời Nguyên rồi đứng yên tại vị trí. Anh ta nhìn theo Châu Thời Nguyên cùng Diệp Ngôn rời đi, nhìn bộ dạng không thể phán kháng của hắn, anh ta không tự chủ được mà lẩm bẩm:

"Thú vị thật đấy!"

"Viễn Huyên, anh đang làm gì ở trên đó vậy?"- Giọng nói của Hạ Thuyên lộc truyền đến từ bên dưới sân khấu.

Viễn Huyên quay lại nhìn, cười dịu dàng với cậu rồi đi xuống:"Không có gì, chỉ là bắt được một số điều thú vị thôi."

Khi Hạ Thuyên quay trở lại thì Châu Thời Nguyên đã đưa Diệp Ngôn đi nên cậu ta không hề nhận ra sự có mặt của anh, cứ thế vui vẻ cùng Viễn Huyên ra bên ngoài.

....

Diệp Ngôn bị Châu Thời Nguyên "ném" vào một góc trong phòng thay đồ, cả người hắn vẫn còn run rẩy không thôi.

Châu Thời Nguyên nhìn mà hết sức khinh thường. Diệp Ngôn thật sự chẳng ra dáng một Alpha gì cả, tuy gặp Alpha trội nhưng cũng đâu đến mức phải sợ hãi như thế này.

Mục đích của Châu Thời Nguyên khi xuất hiện ở đây chính là để tìm Hạ Thuyên Lộc, thế nhưng khi bước vào sân khấu, nhìn hai người mình ghét đang đối mặt với nhau, anh vốn không quan tâm. Nhưng nhìn bộ dạng bất lực của Diệp Ngôn, lòng trắc ẩn bên trong anh đã được khơi dậy, anh chỉ đành lo chuyện bao đồng.

Châu Thời Nguyên vốn định bỏ Diệp Ngôn lại để đi tìm Hạ Thuyên Lộc nhưng nhìn hắn có vẻ không ổn chút nào, anh tặc lười tiến đến:"Này, bị sao đấy?"

Diệp Ngôn không đáp, hắn cứ co người ở một góc như thế. Châu Thời Nguyên vươn tay muốn chạm vào người hắn, nhưng khoảng khắc gần chạm được, Diệp Ngôn đã ngẩng đầu lên hất bàn tay của anh ra:

"Đừng chạm vào tôi!"

Cảnh này dường như chỉ vừa diễn ra khi nãy, Châu Thời Nguyên cười khẩy, không ngờ lòng tốt của mình bị bác bỏ như thế này, anh đứng dậy, đáp lại:

"Được rồi, thế thì cậu tự lo đi."- Nói rồi đi thẳng ra bên ngoài.

Hot

Comments

『◘™—»𝓣𝓡''𝓣𝓻𝓮𝓶𝓶𝓲«—™◘』

『◘™—»𝓣𝓡''𝓣𝓻𝓮𝓶𝓶𝓲«—™◘』

hóngggggggg aa

2025-03-18

0

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

hónggggggggg

2025-03-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play