Chương 7 : Không được yêu thương.

Chuyến bay từ Las Vegas đến Trung Quốc kết thúc vào một buổi trưa sau hai ngày bay.

Nhà chính của Tần gia được bao quanh bởi khu vườn xinh đẹp đầy hoa tươi, cây xanh.

Một năm khi vườn thay đổi theo mùa. Mỗi một mùa, khu vườn đều khoác lên màu áo khác nhau, khiến cho người khác không thể nào rời mắt khỏi nó.

Chính vì vậy, nó có tên là khu vườn bốn mùa.

Rosalind vào nhà chỉ thấy bác quản gia Trần. Hỏi ra mới biết Tần lão gia và lão phu nhân đi gặp bạn, mãi đến chiều tối mới về, Tần Nghi Thường đi shopping, sau đó về nhà thăm ba mẹ.

Cô gật đầu tỏ ý đã biết.

Bác Trần dẫn cô lên phòng ngủ nghỉ ngơi. Căn phòng cô nằm ở tầng 2 của tòa biệt thự phía đông. Từ căn phòng này, cô có thể nhìn bao quát khu vườn bốn mùa, đồng thời cô còn được đón ánh nắng và gió mát vào buổi sáng sớm.

Căn phòng lấy màu xanh lam là màu chủ đạo, thiết kế căn phòng theo phong cách Châu Âu cổ điển.

Rosalind đóng cửa phòng lại, cất vali ở tủ đồ.

Sau khi thay đồ xong cô liền lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***

Khi đồng hồ chỉ điểm 6 giờ tối cũng là lúc báo chuông Rosalind cài vang lên. Nhưng mà mãi đến 5 phút sau, cô mới uể oải ngồi dậy.

“ Tiểu thư, lão gia và lão phu nhân đã về rồi ạ. Ngoài ra gia đình của gia chủ cũng đã đến.”

“ Được. Tắm xong tôi sẽ xuống.”

Tối nay không chỉ có Tần lão gia và lão phu nhân mà còn có ba của cô.

Thở dài một tiếng liền bắt đầu chuẩn bị đồ đi tắm rửa.

Lần này cô chọn bộ đồ ở nhà, dù sao thì cũng chỉ có người trong gia đình, cần gì phải mặc đẹp.

Với lại cô đẹp nên mặc gì cũng đẹp.

Trong phòng khách, tiếng cười lẫn tiếng nói chuyện vang lên. Rosalind dừng bước trước phòng khách.

Nhìn thấy hình ảnh gia đình hạnh phúc, cô cảm thấy bản thân chỉ là người dư thừa, dù cho có lại gần thì cũng chỉ là người ngoài.

Đột nhiên, giờ phút này cô mong Tần Nghi Thường mau xuất hiện nhanh chóng. Hoặc là biết trước như vậy, cô đã thuê căn phòng tổng thống của World.

Tần lão phu nhân nhanh chóng phát hiện Rosalind cứ đứng một mình, không chịu vào liền vẫy tay ra hiệu lại ngồi gần với bà.

Rosalind nhanh chóng bước vào trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người trong phòng.

Ở trong giới sát thủ oai phong lẫm liệt biết bao, giờ về đây cái thần thái mạnh mẽ ấy tự nhiên không cánh mà bay.

Tần lão gia rót trà và đẩy về phía cô,

Tần lão phu nhân đưa cho cô một ít bánh quy chocolate lót dạ.

Rosalind cám ơn một tiếng, sau đó từ từ thưởng thức trà và bánh.

Gia chủ Tần gia - Tần Diễn vừa uống trà vừa quan sát cô con gái đã lâu không gặp.

Dù cho hai người là cha con nhưng cuộc trò chuyện lại ít đến đáng thương.

Chủ yếu xoay quanh việc hỏi thăm sức khỏe của cả hai, sau đó lại chìm vào sự im lặng.

Đối với cô con gái thứ hai - Tần Hân Nghiên, ông luôn cưng chiều và thường trò chuyện với cô.

“ Cháu về nhà lúc trưa ?”

Tần lão gia hỏi thăm cháu gái.

“ Dạ đúng. Cháu đi bằng phi cơ riêng.”

Rosalind nhẹ nhàng đáp lại.

“ Mọi người trong gia tộc Allard khỏe chứ ?”

“ Mọi người vẫn khỏe mạnh ạ.”

“ Cho ông gửi lời hỏi thăm đến họ.”

“ Vâng ạ.”

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc cũng là lúc quản gia Trần bước vào, thông báo bữa tối đã chuẩn bị xong. Với lại gia đình nhà chú hai và và chú ba đã đến.

Nghe đến gia đình chú hai, Rosalind biết được Tần Nghi Thường đã xuất hiện.

Bữa cơm diễn ra suôn sẻ. Về phía người lớn, họ bàn bạc về công việc và con cái.

Đối với anh chị em họ thì lại trò chuyện về học tập, hoạt động ở trường.

Riêng Rosalind và Tần Nghi Thường chẳng tham gia vào phía nào hết. Hai chị em tụm lại nói chuyện với nhau.

“ Nãy giờ thấy sắc mặt chị kém lắm. Sao thế ? Cãi nhau về việc xem mắt à ?”

Rosalind nhai miếng gà chiên giòn, tiện thể quan sát sắc mặt và chờ đợi câu trả lời.

Tần Nghi Thường nhớ lại những gì xảy ra hồi nãy, ngọn lửa tức giận lại bùng lên.

“ Đúng rồi đó, càng nhắc càng tức. Mới có 25 tuổi thôi mà cứ bắt đi xem mắt và xem mắt, mà mấy người đàn ông đó nhìn cứ thế nào ấy, chẳng ra làm sao cả.

Có người vừa xấu vừa mất nết, có người nhìn bên ngoài thì đẹp đấy, nhưng mà thực ra nhân cách rất thối nát. Lại có người nhìn yếu đuối, nói một câu cũng là mẹ, hai câu cũng là mẹ.

Trời ơi, số tôi sao lại gặp mấy người trời ơi đất hỡi vậy nè.”

Tần Nghi Thường rầu rĩ, chán nản đến mức không muốn ăn cơm.

Rosalind ngồi kế bên tội nghiệp thay chị họ. Tuy là cô chưa từng trải qua việc này nhưng mà nghĩ đến chuyện kết hôn với người mình không thích lại cảm thấy khó chịu.

“ Với lại, ba chị cứ nhất quyết phải cưới cho bằng được cái người phụ nữ đó.”

Tần Nghi Thường chỉ tay về phía người phụ nữ hơn 30 tuổi đang ngồi kế chú hai.

Cô theo ngón tay nhìn người phụ nữ ấy. Xinh đẹp, quyến rũ, đó là những từ dành cho cô ta.

“ Đó là Lương Uyển, nữ diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí trong và ngoài nước. Ngoài ra cô ta là cành vàng lá ngọc của Lương gia. Với lại mới hơn 30.

Ba chị cứ chết mê chết mệt với cô ta, nhất quyết phải cưới người phụ nữ đó vào nhà.

Mẹ kiếp, càng nghĩ càng hận không thể đánh cô ta một trận nhừ tử.

Ba chị với bố em đúng là anh em song sinh mà. Đều ly hôn với vợ trước và kết hôn với người mình yêu.

Họ rốt cuộc có quan tâm đến chúng ta không vậy ?”

Ban đầu Tần Nghi Thường tức đến mức chửi thề nhưng sau đó cô ấy cười tự giễu, giọng nói dần nhỏ lại xen lẫn sự mệt mỏi và buồn phiền.

Cả Rosalind và Tần Nghi Thường giống nhau, cả hai người đều không được yêu thương.

Rosalind không biết nói gì hơn, cô lặng lẽ vỗ nhẹ lên lưng của Tần Nghi Thường để an ủi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play