Chương 10 : Sự quan tâm của người làm anh.

Sau vụ nổ bom ở World, các nhân viên được nghỉ phép dài hạn đến khi khách sạn được xây lại. Các hành khách sau vụ nổ này không ai bị thương, nhưng tâm lý đến bây giờ vẫn chưa ổn định.

Phía ban quản lý của World đã phát cho mỗi hành khách một tấm vé đặc biệt. Nếu khách hàng đến đặt phòng ở World sau khi được xây xong, họ sẽ được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt.

Đây vừa là bù đắp cho khách hàng, cũng là cách để lấy lại và nâng cao danh tiếng của World.

Lúc này, Rosalind đứng ở ban công, nghe Phong Miên thuật lại mọi sự việc.

“ Tiểu thư, tên đặt bom mà người đã nhờ tôi điều tra lần trước đã có kết quả rồi.

Người chúng ta phái đi kiểm tra đã xác nhân rằng tên đánh bom đã tự tử bằng cách bắn vào thái dương. Trên tay hắn cầm một khẩu súng ngắn màu đen.”

“ Được, phái người của chúng ta trông chừng Bill cho kỹ. Bất cứ ai đến thăm phải có sự đồng ý của tôi.”

“ Rõ.”

Rosalind cúp máy, ánh mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao và dần chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Dòng suy nghĩ một lần nữa bị cắt đứt bởi tiếng chuông. Rosalind ngước nhìn, hóa ra là Ceaser Allard.

“ Alo.”

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở đầu dây bên kia.

“ Ừ, em nghe.”

Rosalind đáp lại nhưng sau đó lại không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì hết. Cô nhíu mày, chờ thêm vài phút nữa nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của người đàn ông.

“ Ceaser Allard, anh muốn nói gì thì nói lẹ lên, không là em cúp máy đấy.”

“ Khi nào em sẽ trở về Anh ?”

Nghe được giọng nói của Ceaser, cô thở dài một hơi, nhẹ giọng đáp.

“ Cũng chưa biết nữa. Chắc là em sẽ ở Trung Quốc cỡ 1 tháng gì đấy. Nhưng mà anh hỏi thế để làm gì ? Mọi hôm em ở Las Vegas mấy tháng trời, thậm chí là mấy năm cũng chưa thấy anh hỏi thăm em như thế.”

Ceaser lúng túng, hắng giọng vài cái.

“ Không có gì, chỉ là lâu rồi chưa gặp em gái nên có chút nhớ. Em nhớ...”

“ Chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống đầy đủ vào, chỉ cần tận hưởng chuyến đi này thôi, anh định nói vậy đúng chứ ?”

Rosalind nói ra một loạt điều mà Ceaser định nói.

Ceaser nghe vậy đành thở dài bất lực. Cô em gái này của hắn đúng là tiểu khổng tước.

“ Vậy nghỉ ngơi đi.”

“ Anh cũng nghỉ ngơi đi. Tạm biệt.”

“Ừ.”

Rosalind cười nhẹ, có người quan tâm mình thật tốt.

****

Vivian ngồi trong thư phòng, lật xem từng tờ tài liệu.

Nhìn đống chữ này khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Để xua tan cơn mệt mỏi này, cô quyết định đi dạo để xả stress.

Thời tiết hôm nay mát mẻ, dịu nhẹ khiến tâm trạng Vivian bỗng dưng vui vẻ.

Đi được một đoạn dài, cô thấy ở cánh cửa lớn của hoàng cung có một chiếc Porsche màu đen cùng với vài con Audi cùng màu xung quanh.

Cửa xe của Porsche được mở ra, một người đàn ông cao lớn với bộ vest đen ôm trọn lấy thân hình hoàn chỉnh.

Mái tóc đen gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng kết hợp với đôi mắt xám sâu thẳm. Đây chính là Độc Cô Hoằng Nghị.

Vivian cảm thấy người đàn ông ấy giống quý ông lịch lãm.

Nhưng cô không biết sau này cô nhận xét Độc Cô Hoằng Nghị nhìn từ xa chính là một quý ông, nhưng càng lại gần anh ta càng giống ác ma tàn bạo.

Theo trực giác, Vivian cảm thấy người đàn ông này sẽ gặp một trong hai anh trai của cô. Nhưng mà cô chẳng buồn quan tâm, dù sao thì cũng chỉ gặp có một lần, những lần gặp tiếp theo ai mà biết được sẽ xảy ra khi nào nên cô cũng không quan tâm về người đàn ông đó.

Vivian tiếp tục đi dạo, không quan tâm đến ánh nhìn của Độc Cô Hoằng Nghị đang rơi trên người cô.

****

Frederick thưởng thức trà ngon ở phòng trà, nghe người bên cạnh nói rằng Độc Cô Hoằng Nghị đã đến liền ra cửa đón tiếp.

Cánh cửa phòng trà được mở ra, hai người đàn ông chào nhau bằng một cái bắt tay.

Độc Cô Hoằng Nghị ngồi phía đối diện, trước mặt anh chính là tách trà hoa hồng với mùi thơm nhẹ. Vị ngọt dịu nhẹ của trà làm cho tinh thần của anh nhẹ nhõm, cơn mệt mỏi đã được xua tan đi một phần.

“ Lâu lắm rồi tôi mới gặp cậu. Dạo này thế nào ?”

Frederick hỏi thăm.

“ Tôi vẫn khỏe. Dù sao bây giờ tôi có vô vàn thời gian nên tôi muốn gặp cậu lúc nào cũng được.”

Độc Cô Hoằng Nghị nở nụ cười nhẹ, từ từ thưởng thức trà hoa hồng.

“ Trà này rất ngon, tôi thích vị của nó. Tôi đã từng uống trà hoa hồng nhưng không có cái nào ngon như cái này.”

Frederick được khen liền kiêu ngạo.

“ Trà cậu đang uống do đích thân tôi pha đấy. Với lại tôi là học trò của Vivian, nếu bây giờ cậu chê dở thì con bé sẽ mắng tôi mất.”

“ Vivian ?”

Độc Cô Hoằng Nghị nghe đến tên Vivian liền nhướng mày.

“ Là em gái tôi. Cậu chưa gặp con bé nhỉ ?”

Frederick giải thích. Em gái anh là viên ngọc sáng, luôn được anh nâng niu trong lòng bàn tay, nếu sau này em ấy đi lấy chồng, người khóc nhiều nhất chắc là anh.

“ Cậu có bao giờ cho tôi xem hình em ấy đâu nên việc tôi không biết là điều hiển nhiên.”

“ Tôi sợ cậu xem ảnh xong nổi lên tâm tư cướp củ cải trắng của tôi.”

Frederick bật chế độ gà mẹ bảo vệ gà con. Độc Cô Hoằng Nghị nghe vậy liền bất lực cười.

Nhưng Frederick không thể ngờ được rằng người anh em tốt trước mắt anh sau này sẽ là người cướp Vivian khỏi anh, yêu chiều em ấy đến mức không có giới hạn và còn ở bên em ấy đến răng long đầu bạc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play