Đội dọn xác và đội ngũ y tế đến cùng lúc, một bên nhanh chóng lấy ra đồ nghề, bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ căn nhà. Một bên nhanh chóng kiểm tra tình hình trước mắt của Rosalind và cầm máu.
Calliope ngồi bên cạnh, ánh mắt vô hồn nhìn vào Rosalind đang chìm trong vũng máu, cô không biết phải làm gì ngay lúc này cả, nếu như có ba mẹ và anh trai ở đây, nhất định họ sẽ giúp cô. Đội ngũ y tế liếc nhìn Calliope, họ phần nào đoán được nguyên nhân tiểu thư Rosalind bị như vậy có liên quan đến thiếu nữ trước mắt.
Họ nhanh chóng đưa Rosalind lên xe cứu thương, đặt máy thở oxy lên khuôn mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Dẫu cho có cố gắng cầm máu nhưng chúng vẫn cứ tuôn trào liên tục. Bác sĩ thấy tình hình không ổn liền báo cho y tá nhanh chóng gọi điện về trụ sở chính, chuẩn bị ca phẫu thuật quan trọng và máu AB.
Đội dọn dẹp sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, họ nhanh chóng ra về, để lại Calliope một mình. Cô run sợ cầm điện thoại lên, cố gắng gọi cho Lạc Vân và thuật lại những gì một cách ngắn gọn. Lạc Vân nhận được tin liền an ủi Calliope, bảo cô ở nhà chờ đợi, còn bản thân sẽ lái xe đưa cô đến bệnh viện Royal xem tình hình của Rosalind.
****
Tư Không Liệt, Độc Cô Hoằng Nghị và Cung Ninh Hinh đứng tại quầy lễ tân làm thủ tục xuất viện.
“ Chúc mừng công chúa nhỏ đã khỏi bệnh.”
Độc Cô Hoằng Nghị đưa tay xoa đầu cô em gái. Cung Ninh HInh mặt mày phấn khởi, cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi bệnh viện rồi, chỉ cần về nhà cô sẽ thưởng thức từng mỹ vị nhân gian mà cô đã bỏ lỡ trong suốt một tuần qua.
“ Anh mau kêu đầu bếp chuẩn bị món ngon cho em đi, em rất muốn ăn ngay bây giờ.”
“ Anh đã gọi điện thông báo với họ rồi. chỉ cần chờ em về thôi.”
Độc Cô Hoằng Nghị nở nụ cười cưng chiều.
Lúc này, bác sĩ và y tá từ ngoài bước vào, họ nhanh chóng đưa Rosalind đến phòng phẫu thuật ngay lập tức, bây giờ hơi thở của cô ấy ngày càng yếu dần. Nếu như không nhanh lên Rosalind sẽ chìm vào cửa tử, mãi không thể thoát ra.
Cảnh tượng náo loạn khiến mọi người trong bệnh viện tò mò, cả Độc Cô Hoằng Nghị, Cung Ninh Hinh và Tư Không Liệt cũng không ngoại lệ. Ngay lúc các bác sĩ hàng đầu và y tá chuẩn bị phẫu thuật cho Rosalind, một y tá khác chạy lại, gấp gáp nói.
“ Không xong rồi,lượng máu AB trong phòng dự trữ không còn nữa.”
Bác sĩ hoảng hốt khi nghe thông tin này, sau đó ông nhanh chóng ra lệnh cho y tá liên lạc với trung tâm dự trữ máu của giới sát thủ, kêu họ cung cấp máu AB đến bệnh viện ngay lập tức. Ngay lúc này, nhịp tim của Rosalind ngày càng yếu dần, điều này cho thấy cô sẽ không còn trụ được bao lâu.
Việc cung cấp máu AB từ trung tâm dự trữ máu đến Royal tốn khoảng 20 phút, nhưng bác sĩ và y tá không thể đảm bảo được mạng sống của Rosalind sẽ được kéo dài trong khoảng thời gian ấy.
Ngay lúc này, Tư Không Liệt bước lại gần chỗ các bác sĩ, anh trầm giọng nói.
“ Tôi có cùng nhóm máu với cô ấy, các vị có thể lấy máu của tôi.”
Lời nói vừa thốt ra đã chiếu sáng tia hy vọng, y tá nhanh chóng đưa anh đi xét nghiệm và lấy lượng máu vừa đủ để cung cấp cho Rosalind.
Độc Cô Hoằng Nghị lại gần bác sĩ, anh nhìn thấy người đang dần mất đi sức sống trên giường là Rosalind liền quay qua hỏi tình hình. Bác sĩ chính thuật lại mọi sự việc.
“ Tiểu thư Rosalind bị bắn hai phát, một phát ở vai và một phát ở bụng. Ngoài ra trên cổ tay của cô ấy còn có một vết rạch khá sâu, tình hình bây giờ vô cùng bất lợi, dù cho có máu của Tư Không tiên sinh cung cấp nhưng chúng tôi không thể đảm bảo được cô ấy có vượt qua ca phẫu thuật này không. Chỉ còn có cách là phải dựa vào bản thân của cô ấy.”
Cung Ninh Hinh nghe xong, hai tay che miệng thể hiện sự kinh hoàng trước lời nói của bác sĩ. Độc Cô Hoằng Nghị còn muốn hỏi thêm thông tin nhưng y tá chạy tới, báo tin rằng đã lấy đủ lượng máu. Các bác sĩ lẫn y tá nhanh chóng đẩy Rosalind vào phòng cấp cứu, nhanh chóng đưa cô ấy thoát khỏi cửa tử.
Tư Không Liệt lại ngồi trên hàng ghế chờ. Độc Cô Hoằng Nghị quan sát Tư Không Liệt một lúc thấy cậu ta không có vấn đề gì liền an tâm. Nhưng mà điều anh không ngờ được chính là Rosalind lại để bản thân bị thương nặng tới như vậy, rốt cuộc là trưa nay đã xảy ra chuyện gì.
Anh lấy điện thoại ra yêu cầu trợ thủ của mình điều tra xem trưa nay Rosalind đã gặp ai và xảy ra chuyện gì. Tư Không Liệt thấy sự nghiêm túc trong mắt của người anh em trước mắt, anh im lặng một lúc rồi nói.
“ Hiếm khi thấy cậu nghiêm túc như vậy đó.”
Độc Cô Hoằng Nghị kéo Cung Ninh Hinh ngồi phía đối diện với Tư Không Liệt.
“ Làm bạn với Rosalind cũng được một thời gian dài nên tôi biết cô ấy chưa bao giờ để bản thân bị thương nặng như vậy. Một người có kinh nghiệm ám sát người lâu năm đáng lẽ ra không nên để bản thân có những vết thương chí mạng, tôi chắc chắn rằng lúc cô ấy hành động đã xảy ra chuyện gì đó khiến cô ấy mất tập trung dẫn đến bị như vậy.”
Đúng lúc này, Lạc Vân và Calliope đến nơi. Lạc Vân chạy lại hỏi Độc Cô Hoằng Nghị về tình hình của Rosalind.
“ Độc Cô tiên sinh, tiểu thư sao rồi ạ ?”
“ Không khả quan, cô nên chuẩn bị tinh thần đi.”
Độc Cô Hoằng Nghị lắc đầu, Lạc Vân dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn sốc trước lời nói này của anh. Calliope nghe xong lại càng thêm lo lắng. Bầu không khí lúc này im lặng đến đáng sợ.
Anh ngước đầu lên nhìn thiếu nữ mang vẻ đẹp ngọt ngào đi theo Lạc Vân, trực giác nói cho anh biết cô gái đó có liên quan đến việc Rosalind bị thương. Tư Không Liệt nhìn theo hướng Độc Cô Hoằng Nghị đang nhìn, nhưng thứ anh chú ý chính là vết máu đã khô trên chiếc váy dài màu hồng pastel. Anh chắc chắn đó là máu của Rosalind.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua thật lâu như một thập kỷ, những người ở ngoài phòng cấp cứu đang chờ đợi kết quả tích cực, ở bên trong những y bác sĩ đang cố gắng cứu lấy sự sống của Rosalind.
Cánh cửa mở ra, từng bác sĩ và y tá bước ra ngoài trong sự mệt mỏi, nhưng có thể thấy được sự vui mừng trong đôi mắt của họ.
“ Ca phẫu thuật thành công. Chúng tôi sẽ đưa tiểu thư Rosalind đến phòng hồi phục sức khỏe.”
Lạc Vân nghe được tin này vui mừng, cô nhanh chóng báo tin cho Phong Miên biết, Calliope cảm tạ trời đất vì Rosalind đã được cứu sống. Ba người còn lại thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ và y tá di chuyển giường bệnh của Rosalind đến phòng phục hồi sức khỏe ở tầng 4.
Calliope muốn đi theo nhưng lại bị Độc Cô Hoằng Nghị chặn lại, dưới đôi mắt sắc bén như chim ưng, cô buộc phải ở lại. Lạc Vân thấy tình hình không ổn liền chạy lại bảo vệ Calliope sau lưng.
“ Độc Cô tiên sinh, đây là em gái của tiểu thư Rosalind.”
Độc Cô Hoằng Nghị nghe như vậy liền cong khóe môi, nhưng nụ cười ấy có chút khinh miệt.
“ Lần sau nên ở yên một chỗ, đừng trở thành gánh nặng của người khác.”
Anh buông một câu ẩn ý rồi kéo Cung Ninh Hinh quay lưng rời đi. Tư Không Liệt từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào, anh đưa cho Lạc Vân một tấm danh thiếp ghi tên và số điện thoại của anh.
“ Chừng nào chủ nhân của cô tỉnh dậy, hãy gọi cho tôi theo số này.”
Không chờ Lạc Vân phản ứng lại, Tư Không Liệt đã rời đi theo Cung Ninh Hinh và Độc Cô Hoằng Nghị.
Updated 20 Episodes
Comments