Chương 11 : Mở đầu của sự nguy hiểm.

Bữa tiệc mừng thọ của Tần lão gia diễn ra tại sảnh biệt thự chính của Tần gia.

Nơi đây quy tụ vị lão đại đến từ các gia tộc hắc đạo lớn nhỏ khác nhau. Đây cũng là nơi để bàn chuyện làm ăn giữa các gia tộc, làm mai cho con cái.

Rosalind ngồi trong phòng trang điểm, vây quanh cô là các nhà tạo mẫu đang ra sức trang điểm, tạo mẫu tóc và lựa chọn bộ lễ phục phù hợp trong đêm nay.

Vì có làn da trắng nõn không tì vết cùng với ngũ quan tinh xảo nên cô yêu cầu lối make up nhẹ nhàng, kết hợp với bộ sườn xám màu bạc phủ thêm kim tuyến lấp lánh và mái tóc đen được búi gọn làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng, nhưng cũng không kém phần kiêu sa, quyến rũ.

Nhưng mà cô lại chọn đứng ở một góc của bữa tiệc quan sát mọi thứ xung quanh. Dù sao trước giờ cô cũng không thích tham gia các bữa tiệc như này.

Chi bằng đứng ở một góc quan sát mọi thứ, biết đâu lại nghe ngóng được chuyện hay trong giới hắc đạo.

Cuộc nói chuyện chỉ toàn là váy vóc, trang sức… khiến Rosalind cảm thấy buồn tẻ, cô cầm ly rượu ra ban công đứng, vừa uống vừa ngắm trăng.

Thời tiết về đêm mát lạnh khiến đầu óc cô càng thêm tỉnh táo. Đây có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất của cô, trước giờ có quá nhiều chuyện khiến cô cảm thấy mệt mỏi, khó tìm kiếm được sự yên bình.

Có lẽ việc phân chia lại quyền lực cũng không phải là một ý kiến quá tệ.

Nhưng cô lại không biết rằng sau sự yên bình này chính là bão tố.

Mộ Vân Uyển đứng từ xa thấy Rosalind đứng một mình ở ban công, cô nâng váy lại gần chào hỏi.

“ Rosalind tiểu thư.”

Rosalind quay đầu lại, đôi mắt anh đào màu xanh nhìn về phía người phụ nữ vừa kêu tên mình.

“ Mộ tiểu thư, lại gặp nhau rồi.”

Rosalind gật đầu chào hỏi. Mộ Vân Uyển đứng kế bên cô hỏi thăm.

“ Cô không lại gần đó trò chuyện sao ? Bữa tiệc mừng thọ của Tần lão gia lần này rất vui.”

Rosalind nghe vậy chỉ cong khóe môi.

“ Có thật sự là vui không ? Nếu vui cô sẽ không có biểu cảm kìm nén và chạy ra đây với tôi.”

Mộ Vân Uyển giật mình, cô nhìn Rosalind, trong lòng đang thắc mắc vì sao cô ấy lại biết rõ trạng thái cảm xúc của cô lúc này.

“ Nếu như đã không thích, hà cớ gì phải giả vờ vui vẻ trước mặt người khác. Cứ sống là chính mình, không phải cố kìm nén cảm xúc của bản thân.”

Giọng nói trong trẻo vang lên giữa bầu trời đêm tĩnh lặng, Mộ Vân Uyển nhìn Rosalind đang bình tĩnh quan sát bữa tiệc.

“ Rosalind tiểu thư, tôi là một diễn viên, chính vì vậy tôi luôn phải cẩn thận trong mọi trường hợp để hình ảnh và danh tiếng của tôi không bị ảnh hưởng.”

Vừa dứt lời, Rosalind bật cười, tiếng cười trong trẻo như những chiếc chuông gió làm Mộ Vân Uyển cảm thấy khó hiểu.

“ Lời nói của tôi có gì buồn cười lắm sao?”

“ Đúng vậy, rất buồn cười. Nếu như cô sợ hình ảnh và danh tiếng bị ảnh hưởng thì đừng làm diễn viên nữa. Ở nhà làm đại tiểu thư của Mộ gia, có cha thương mẹ yêu, anh cả và anh hai bao bọc.

Còn nếu đã làm một diễn viên, hãy sống thật với chính mình. Nếu như trước một đằng, sau một nẻo, cô chỉ cảm thấy mệt hơn thôi.”

“ Cô…”

Lời nói chưa được nói ra liền bị Rosalind cắt ngang.

“ Ảnh hậu Thẩm Băng chắc cô cũng biết, mọi người yêu quý cô ấy là vì tài năng diễn xuất và sự nỗ lực mà cô ấy luôn bỏ ra.

Cô có tài năng trong diễn xuất, vậy thì cứ tự tin thể hiện ra, hình ảnh và danh tiếng sẽ không giúp cô trụ nổi trong giới showbiz đâu. Tài năng và sự nỗ lực là thứ mãi trường tồn theo thời gian.”

Mộ Vân Uyển cảm thấy dường như cô đã lấy lại được thứ quan trọng của bản thân rồi.

“ Cám ơn cô, Rosalind.”

Rosalind nở nụ cười nhẹ, không nói gì hết.

Nhưng mà ngay lúc này, Lạc Vân - cánh tay đắc lực khác chạy tới, ghé sát tai Rosalind nói điều gì đó.

Rosalind nghe xong liền hoảng hốt, nhanh chóng tạm biệt Mộ Vân Uyển rồi chạy theo Lạc Vân.

“ Tin tức có chính xác không ?”

“ Chính xác ạ, Phong Miên đã báo tin cho tôi. Sau khi kết thúc hội nghị một ngày, đã có kẻ đặt bom ở phòng họp của World, ngoài ra còn có các sát thủ khác đến ám sát các vị chủ nhân và trưởng lão.

Những người hiện đang trong quá trình điều trị chính là ngài Alex, Walter và Carlos, những người khác chỉ bị thương nhẹ. Và còn một chuyện nữa.”

Lạc Vân ngập ngừng, không biết có nên nói hay không.

Rosalind thấy vậy liền lệnh cho cô phải nói ra.

“ Trước khi ngài Alex được đưa vào chữa trị, ngài ấy nói có kẻ phản bội trong giới sát thủ, cụ thể là trong hội đồng tối cao.”

Rosalind mím chặt đôi môi lại, không nói gì cả. Ngay sau đó cô ra lệnh.

“ Lạc Vân, mau chuẩn bị phi cơ đi, chúng ta sẽ bay đến Las Vegas ngay lập tức.”

“ Dạ rõ.”

Lạc Vân nhận tin liền chuẩn bị ngay lập tức.

Rosalind nhanh chóng nhắn tin báo tình hình của bản thân cho Tần Nghi Thường, sau đó nhanh chóng leo lên chiếc xe Ferrari và dùng tốc độ nhanh nhất lái thẳng đến sân bay tư nhân của cô.

Rốt cuộc là kẻ nào làm ra chuyện này. Liệu kẻ phản bội này với kẻ đánh bom lúc trước có mối liên quan nào không.

Đáng ghét, lúc đó cô nên giữ lại mạng sống của kẻ đó để còn tra khảo.

Càng nghĩ càng thấy khó chịu, cô dùng sức đạp ga, chiếc Ferrari bay vút dưới bầu trời đêm.

Lúc cô đến sân bay tư nhân cũng là lúc phi cơ được chuẩn bị xong. Cô nhanh chóng lên phi cơ cùng với Lạc Vân mà không hề hay biết sắp có nguy hiểm trên chiếc máy bay riêng này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play