Rosalind nhìn tủ lạnh trước mặt, cô thở dài một hơi.
“ Ôi trời, cuối cùng cũng nhét hết được mớ đồ ăn này vào tủ lạnh. Mệt chết tôi rồi.”
Vivian từ phòng tắm bước ra, thấy đồ ăn thức uống được xếp gọn gàng, ngăn nắp liền cho Rosalind một cái like.
“ Quá tuyệt, cậu xếp ngăn nắp đấy.”
“ Chứ sao, Rosalind này mà làm thì mọi thứ phải thật hoàn hảo.”
Rosalind chống hai tay lên eo, gương mặt kiêu ngạo khi được khen ngợi. Kiêu ngạo được vài phút, cô nhanh chóng lấy đồ rồi vào phòng tắm.Bên này, Luna sấy khô mái tóc xong liền chuẩn bị bưng đồ ăn ra bàn, Vivian dọn dẹp đồ đạc xung quanh chuẩn bị cho party tối nay.
Ngay lúc Rosalind và Thanh La bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc bữa tối được bắt đầu. Cả bốn cô gái cùng nhau ăn uống và trò chuyện, tiếng cười vang khắp căn phòng. Ngay khoảnh khắc vui vẻ nhất, tiếng chuông điện thoại của Thanh La vang lên, cô cầm điện thoại lên xem thấy tên mẹ liền tắt chuông, tiếp tục ăn bánh gạo. Luna thấy vậy liền nhẹ giọng dò hỏi:
“ Mẹ cậu gọi ?”
“ Ừ, nhưng mà mình không có hứng nghe, sợ nghe xong không còn cảm xúc ăn uống với các cậu.”
Thanh La nhàn nhạt đáp, cô từ lâu đã không còn gặp mẹ sau sự việc đó xảy ra, bây giờ chỉ cần nhớ lại cô cảm thấy thật ghê tởm.
Vivian uống ngụm nước , hỏi thăm tình hình về gia đình Thanh La, cả bốn người họ chơi thân với nhau từ hồi học cấp 1 nên biết chuyện của nhau.
“ Cậu có thỉnh thoảng gặp bà ấy không ?”
“ Có 1 lần nhưng sau đó không gặp nữa…”
Thanh La dừng ăn lại, cô cố gắng nhớ lại số lần mà hai mẹ con gặp nhau. Nhưng đột nhiên cô nhớ ra một chuyện khiến cô hận không thể lúc đó nhào vô đánh nhau.
“ Đúng rồi, để mình kể các cậu nghe chuyện này. Hồi kỳ nghỉ hè năm lớp chín, mình đến thăm mẹ ở gia tộc Lăng của Trung Quốc, lúc ấy mình đã gặp đứa con trai riêng của tên tình nhân và con gái chung của bà ấy với hắn ta. Ban đầu sự việc khá là bình thường cho đến khi cái con nhỏ đó cố gắng hãm hại mình rồi tỏ vẻ đáng thương trước mặt người khác nhằm đổ tội lỗi lên đầu mình.”
“ Cái tình tiết này như bao tiểu thuyết ngôn tình ba xu.”
Rosalind vừa nhai thịt bò vừa bình luận trước câu chuyện mà Thanh La kể.
“ Đúng vậy, ấy thế mà cả cái gia đình chết tiệt đó cũng tin cho được, còn cái tên anh trai gì đó còn bày đặt chặn đường mình và cảnh cáo không được làm hại đến gia đình anh ta, nếu không thì anh ta sẽ cho mình biết thế nào là sự đau khổ. Ôi trời, lúc đó mình đã cười phá lên trước lời nói ngu ngốc ây.”
“ Này, hắn không biết gia tộc cậu giàu đến mức nào sao mà nói câu đó. Tên này hạn hẹp kiến thức thế.”
Luna ngạc nhiên, sinh thời cô chưa thấy đứa nào mà não tàn như thế. Nghe Thanh La kể, cô cảm thấy hắn y chang mấy thằng tổng tài mất não.
“ Thật ra thì lúc ấy mình cũng muốn kể cho hắn biết gia tộc mình giàu đến cỡ nào, cỡ gia đình hắn chưa đáng xách dép cho gia tộc mình nhưng mình phải nhịn lại. Các cậu biết đó, nói chuyện với đứa không mang theo não, IQ âm vô cực chỉ làm tổn hại trí thông minh của mình.”
Thanh La bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ba người còn lại phì cười trước sự khiêm tốn này của cô bạn. Vivian vừa nhúng thịt bò vừa ra hiệu Thanh La kể tiếp câu chuyện.
“ Cười xong mình nói rằng đáng ra câu nói đó nên là mình nói mới đúng và khuyên anh ta nên đi khám mắt và não, nếu không gia sản mà đưa vô tay anh ta thì có mà lỗ hết. Nói xong câu đó, mình lập tức đặt chuyến bay về Ý, trước khi mình ra khỏi cái căn biệt thự xấu xí ấy, mình đã nói vài câu:
“ Em gái, trò đùa của em thật là nhạt nhẽo. Chậc chậc, cũng phải thôi, dù sao thì không được dạy dỗ đàng hoàng nên toàn làm mấy chuyện mất não. Bộ cô tưởng cô là nữ chính ngôn tình hả ? Cô mà là nữ chính tôi sẽ là nữ phụ độc ác, tôi sẽ cho cô biết tận cùng của nỗi đau là gì, dù cho cô có nam chính đi chăng nữa, tôi sẽ cho anh ta cái kết cục y chang cô.”
“ Còn anh, lo mà đọc sách nhiều vào. Không biết trong đầu chứa cái khỉ gì nữa, bộ anh tưởng anh giàu lắm sao, thật là nực cười. Cái gia tộc của anh á, trong mắt tôi nó chỉ nhỏ như một con kiến, tôi thích thì tôi sẽ đập nát nó. Vậy nên đừng chọc điên tôi, nếu không tôi sẽ thâu tóm tập đoàn của nhà anh.”
Mình đã nói như vậy đó.”
Priscilla,Rosalind và Vivian sốc trước lời nói của Thanh La, cả ba cùng đồng loạt giơ ngón cái lên.
“ Nhưng mà mình mắc cười cái khúc… ha ha, cái khúc… Cô mà là nữ chính tôi sẽ là nữ phụ độc ác. Ha ha ha, câu này hay đấy.”
Rosalind bật cười, câu nói này quả thực rất tuyệt. Cô chống cằm nhớ lại vài điều, hầu hết các thiếu nữ đều muốn trở thành nữ chính ngôn tình, duy chỉ có Thanh La thích làm nữ phụ độc ác, lúc đó cô ấy còn nói: “ Mình thích làm nữ phụ độc ác chính là để thức tỉnh các cô ấy dậy. Bản thân là bạch phú mỹ, hà cớ gì phải cùng tranh nam chính với nữ chính chứ. Chỉ cần nữ phụ muốn thì có cả khối người đàn ông đẹp trai xếp hàng vì cô ấy.”
Vivian : “ Chắc hẳn lúc ấy gia đình đó khuôn mặt trắng bệch luôn ha. Đáng ra cậu nên quay lại cho tụi này xem.”
Luna: “ Cậu ấy mà làm vậy ngày hôm sau sẽ có tiêu đề “ Lăng gia nhập viện vì sự độc miệng của một cô gái”.”
Thanh La: “ Có khả năng đó.”
Rosalind cười không thể nào dừng lại được, cô lấy tay gạt nước mắt trên khóe mắt xinh đẹp, tiếp tục hành trình ăn uống của bản thân. Vivian cầm điện thoại lên, thấy anh hai Frederick gọi tới liền chạy ra ban công nghe điện thoại.
Luna, Rosalind và Thanh La bỗng dưng nhớ đến cảnh tượng Frederick dọa kẻ tỏ tình Vivian chạy mất dép. Lúc ấy tên đó run tới mức ngã khụy xuống đất, gương mặt run rẩy và giọt nước mắt từ từ rơi xuống.
Kể từ đó không một ai trong trường dám tỏ tình với Vivian.
Updated 20 Episodes
Comments