Ngay khi hoàn thành xong thủ tục ra viện, đôi mắt Kỷ Nguyệt Thiền sáng rực rỡ, tâm trạng cũng vì đó mà trở nên vui tươi.
Cô nắm tay Rosalind, vui vẻ hẹn vào một ngày đẹp trời nào cùng nhau đi ăn một bữa. Rosalind gật đầu đồng ý.
Cả bệnh viện này cũng chỉ có Kỷ Nguyệt Thiền mong muốn Alex, Walter và Carlos nhanh chóng ra viện càng sớm càng tốt. Những người còn lại đều luyến tiếc, vậy là họ không còn cơ hội ngắm trai đẹp nữa.
***
Trên chiếc xe Lamborghini màu đen, Rosalind nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô cảm thấy bực mình, sao cứ nhân lúc cô nghỉ ngơi mà làm phiền cô thế.
Cô đưa điện thoại cho Lạc Vân, để cô ấy nghe máy. Lạc Vân cầm điện thoại lên, nhẹ giọng mở đầu cuộc nói chuyện.
“ Xin chào, Lạc Vân xin nghe.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo của thiếu nữ.
“Chị Lạc Vân, chị đến sân bay quốc tế Harry Reid đón em được không ạ ?”
“ Để chị hỏi ý kiến chị gái em.”
“ Vâng.”
Lạc Vân dừng lại bên lề đường, quay đầu xuống hỏi ý kiến của Rosalind về việc này. Rosalind nhíu mày, không nói gì liền đồng ý.
Có được sự đồng ý, Lạc Vân nhắc nhở thiếu nữ đứng chờ, đừng đi lung tung, sau đấy cô cúp máy và nhanh chóng lái xe đến Harry Reid.
***
Thiếu nữ đứng chờ ở sân bay là em gái của Rosalind - Calliope Allard. Vì một vài lý do cá nhân nên cô đã bay từ Anh quốc đến Las Vegas ở nhờ nhà chị gái.
Với ngoại hình xinh đẹp, ngọt ngào nên cô nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Đối diện với hoàn cảnh này, cô đã sớm quen nên bản thân vô cùng bình tĩnh.
Chiếc Lamborghini màu đen tuyền xuất hiện ngay tại sân bay Harry Reid thành công thu hút ánh nhìn của mọi người, không còn ai để ý đến Calliope, thứ họ quan tâm đó là người nào sẽ bước lên chiếc siêu xe đắt đỏ ấy.
Lạc Vân bước xuống xe, nhanh chóng giúp Calliope cất vali và giúp cô mở cửa xe. Ngay khi Calliope lên xe, cánh cửa xe đóng lại, mọi người đều trầm trồ ngạc nhiên, họ không ngờ mỹ nữ đó là bạch phú mỹ. Nhưng vì cánh cửa xe đã ngăn cách tiếng ồn ở bên ngoài nên Calliope không thể nào biết được những người ngoài kia đang nói về vấn đề gì.
“ Chị.”
Giọng nói trong trẻo có chút rụt rè vang lên như một đứa bé phạm lỗi đang chờ bị phạt.
Rosalind nhìn Calliope rồi thở dài, cô dám chắc con bé này gây họa lớn rồi, nếu không sao lại bỏ nhà đến Las Vegas tìm cô chứ. Chắc chắn là ở nhà đang náo loạn đi tìm cô công chúa nhỏ này. Cô nhìn Calliope đang ngồi ngay ngắn, nghiêm túc, tay vò gấu váy thể hiện sự thấp thỏm, khuôn mặt xinh đẹp cúi xuống.
Rosalind vươn tay ra xoa đầu, an ủi.
“ Nếu đã đến đây rồi thì cứ tận hưởng đi, chị sẽ nói với cả nhà là em đang ở chỗ chị và hiện tại vô cùng an toàn.”
Calliope nghe vậy, khuôn mặt trở nên vui mừng, nhưng ngay sau đó lại bị Rosalind làm tụt hứng.
“ Tối nay trình bày cho chị lý do vì sao lại bay đến Las Vegas đi.”
“ Dạ.”
GIọng nói ỉu xìu vang lên làm cho Lạc Vân buồn cười, cô nhìn thời gian liền hỏi ý kiến nên ăn trưa ở đâu. Rosalind nói ra địa chỉ của nhà hàng nổi tiếng chuyên phục vụ ẩm thực Trung Hoa - nhà hàng Ping Pang Pong.
Nhà hàng Ping Pang Pong được thiết kế theo phong cách cổ kính nhưng không thiếu đi vẻ quyến rũ là minh chứng cho truyền thống và nghệ thuật ẩm thực. Ngay từ khoảnh khắc bước vào bên trong, thực khách sẽ được đưa đến một thế giới nơi hương vị kể lại những câu chuyện về công thức nấu ăn cổ xưa và việc ăn uống trở thành một trải nghiệm đắm chìm.
Calliope từ lúc bước vào vô cùng thích thú trước kiến trúc nơi đây, cô hết ngó đông, ngó tây liền đưa cầm điện thoại chụp ảnh.
Rosalind và Lạc Vân bật cười trước hành động của Calliope.
Món súp có súp đậu phụ hải sản, súp bò tây hồ và súp chua cay.
Khai vị gồm bánh tráng cuốn cua lột, tôm viên chiên giòn thủ công và bánh bao. Và món chính có thịt heo nướng sốt mật ong, thịt bò phi lê Mandarin, gà nướng giòn, măng tây xào với nấm mèo và khoai mỡ, cơm chiên tôm, mì hoành thánh tôm.
Calliope không che giấu nổi sự ngạc nhiên khi Rosalind gọi nhiều món tới như vậy, Lạc Vân ngồi bên cạnh giải thích rằng điều này không có đặc biệt cả, bởi vì dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra nên Rosalind không màng tới chuyện ăn uống. Calliope gật đầu, cô không nghĩ rằng làm người đứng đầu giới sát thủ lại mệt tới như vậy, trước giờ cô luôn được sống trong sự bao bọc của gia đình nên không biết quá nhiều về thế giới mà chị gái cô đang sống.
Từng món ăn được mang lên, món nào món nấy đều có màu sắc đẹp đẽ lẫn hình thức bên ngoài đẹp mắt khiến người ăn không thể nào cưỡng lại.
Rosalind yên lặng ăn uống, tuy có chút nhanh nhưng dáng ăn của cô vô cùng đẹp mắt. Lạc Vân và Calliope vừa thưởng thức bữa ăn vừa thong thả trò chuyện.
Thức ăn vừa ngon vừa đẹp mắt, gái cả lại hợp lý nên Ping Pang Pong luôn là điểm đến lý tưởng của các thực khách. Trước khi tính tiền, Rosalind gọi vài món ăn đem về khiến Calliope ngạc nhiên thêm lần nữa.
“ Chị vẫn chưa no sao ?”
“ Không phải, đóng gói lại đem cho một người.”
Rosalind ghi những chú ý lên một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho phục vụ. Rất nhanh, thức ăn được đóng gói cẩn thận để trước mặt cô. Cô đưa cho Lạc Vân, sau đó yêu cầu thêm:
“ Hãy đưa cho Phong Miên, cô ấy chắc vẫn chưa ăn gì. Thêm vào đó hãy tổng hợp lại kết quả và đưa cho tôi.”
“ Rõ.”
****
Tắm rửa sạch sẽ xong cũng là lúc Calliope phải đối mặt với gương mặt nghiêm túc của Rosalind.
“ Em… cãi nhau với ba…”
“ Lý do cãi nhau là gì ?”
Rosalind nheo mắt anh đào lại nhìn, trước giờ người ngồi trước mặt cô luôn là cô gái ngoan.
“ Em theo đuổi một người trong lớp… cậu ấy rất đẹp trai và lạnh lùng… nhưng mà gia cảnh có chút khó khăn… Ba biết được chuyện này liền tức giận…”
Nói đến đây, Calliope ngập ngừng, lén quan sát sắc mặt của Rosalind.
Cô nhíu chặt mày lại, hiểu ra được vấn đề và tiếp lời.
“ Ba nói đừng bị vẻ bề ngoài của một người đàn ông lừa gạt, có thể người đó đang giả vờ thu hút và với thân phận cao quý, em có thiếu gì sự lựa chọn cho bản thân, chị nói đúng chứ ?”
“ Đúng… ạ.”
GIọng nói lí nhí vang lên như muỗi, Rosalind bất lực thở dài.
“ Ba nói cũng đúng, với thân phận công chúa của gia tộc Allard, em muốn quen người đàn ông nào chẳng được. Hà cớ gì phải theo đuổi một người đàn ông chỉ có vẻ bề ngoài và chẳng có gia thế chứ?”
“ Không phải, cậu ấy chắc chắn là người tốt với lại trong giới thượng lưu làm gì có người nào giống cậu ấy. Cậu ấy không những học giỏi mà còn chịu khó làm thêm kiếm tiền nuôi gia đình nữa…”
Calliope không đồng ý với Rosalind, cô cảm thấy người mình thích là người tuyệt vời nhất.
Rosalind có chút bực mình.
“ Em hiểu cậu ấy bao nhiêu chứ ? Nếu như đó chỉ là đóng kịch để lừa em vào tròng thì sao ?”
“ Chị à, chị đừng có mà nói cậu ấy như thế, cậu ấy không phải loại người như vậy.”
Calliope lúc này không còn giữ vẻ lo sợ nữa, cô vùng lên bảo vệ người trong lòng.
Lúc này, Rosalind đã không còn bình tĩnh nữa.
“ Calliope Allard, tỉnh táo lại đi. Nhìn lại sự chênh lệch của cả hai người mà xem, một người là thiên kim cao quý của gia tộc hắc đạo lâu năm, một người chỉ có cái mã đẹp trai và gia thế nghèo. Em được sống trong sự bảo bọc của cha mẹ nhiều quá nên bây giờ cứ nghĩ mọi thứ xung quanh như trong truyện cổ tích hả. Nhìn vào hiện thực đi, trên thế giới này làm gì đẹp đẽ như truyện cổ tích. Còn nữa, em hiểu cậu ta bao nhiêu chứ ?”
“Chị…”
Calliope muốn phản bác nhưng không tài nào phản bác được. Trước giờ cô chưa phải chịu ấm ức như vậy, cô là lá ngọc cành vàng, luôn được cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Rosalind thở dài đầy mệt mỏi. Nhưng rồi một tiếng động lạ lọt vào tai cô, cô ra lệnh cho Calliope im lặng ở yên trong phòng này, còn bản thân sẽ ra ngoài xem xét tình hình.
Cô bước nhẹ nhàng, quan sát tình hình. Có tổng cộng mười tên sát thủ đang ở phòng khách và phòng bếp truy tìm tung tích của cô. Cô lại gần phía sau một tên, nhanh chóng ôm đầu và bẻ một cái thật to khiến đầu của hắn quẹo sang một bên, cô cướp lấy cây súng đen và bắn hạ từng tên.
Bọn chúng lao đến tấn công, Rosalind nhẹ nhàng thoát khỏi và cho từng tên ăn vài viên đạn. Tiếng súng vang lên khiến Calliope ở trong phòng sợ hãi, cô muốn ra ngoài xem tình hình nhưng nhớ tới lời dặn của Rosalind, cô đành phải ở lại. Nhưng mà tình tò mò lúc này đã dâng cao, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng và bước từng bước xuống phòng khách.
Thứ đập vào mắt Calliope chính là cảnh tượng đầy máu me kinh hoàng, từ nhỏ sống trong nhung lụa nên chưa bao giờ phải thấy cảnh này khiến Calliope không kìm được mà hét lên. Một tên sát thủ khác thấy vậy liền nhanh chóng khống chế cô, đặt súng ngay tại thái dương nhằm uy hiếp Rosalind.
Tiếng hét thất thanh khiến Rosalind quay đầu lại nhìn Calliope đang bị khống chế, chính vì sự mất tập trung nên cô bị tên sát thủ đối diện bắn hai phát, một viên ở bụng và một viên ở vai. Sự đau đớn khiến Rosalind có phần kiệt quệ, nhưng mà cô vẫn cố gắng tỉnh táo, cầm lấy tay của tên đó vặn ngược lại nhưng hắn nhanh chóng lấy con dao găm ra, rạch một đường trên cổ tay của cô. Sự đau đớn càng tăng thêm gấp đôi, nhưng Rosalind vẫn không nới lỏng cổ tay, cô bóp cò súng ngay tại tim của tên sát thủ khiến hắn chết ngay tại chỗ.
Cô nhanh chóng cầm súng, xử hết những tên còn lại. Tên cuối cùng thất sự bất lợi nghiêng về phía bản thân dí sát cây súng vào thái dương của Calliope khiến cô càng thêm mất bình tĩnh, ngay khi cô tưởng mình sắp chết thì tên đứng đằng sau liền ngã xuống đất, hai mắt trợn to.
Calliope hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, cô vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh sau cú sốc lúc nãy. Rosalind vì có hai vết thương trên người ngày càng mất máu cộng thêm việc lúc nãy đã tiêu hao quá nhiều sức khiến cô không còn đủ tỉnh táo. Cô cố gắng lết cơ thể đến bàn trà ở phòng khách, cầm điện thoại lên gọi cho đội dọn dẹp xác đến nhà dọn sạch mấy cái thi thể, tiếp đến cô gọi cho đội ngũ y tế của Royal đến đưa mình tới bệnh viện,
Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc cô chìm sâu vào hôn mê, Calliope lấy lại được sự bình tĩnh chạy lại gần Rosalind, cô muốn chạm vào nhưng máu tươi cứ tuôn ra càng lúc càng nhiều.
Updated 20 Episodes
Comments