Chương 18: Hồi ức 1 - Shopping.

Thanh La đang ngồi kiểm tra lại sổ sách giấy tờ liền bị tiếng chuông của cuộc gọi cắt ngang. Cô cầm lên xem thấy người gọi là mẹ liền úp điện thoại xuống, làm bộ như không biết.

Dù sao thì bà ấy cũng không hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô, thứ bà ấy quan tâm chính là khi nào cô sẽ kết hôn.

Một người phụ nữ nhẫn tâm bỏ chồng bỏ con ở chỉ để đi theo người đàn ông khác làm sao có thể quan tâm đến đứa con của chồng trước.

Thanh La nhìn đống con số trước mắt liền cảm thấy đau đầu. Cô quyết định đi xuống quầy cafe và đồ ăn nhẹ của tầng 55 để thư giãn đầu óc.

Một ly cafe mocha kết hợp với bánh Tiramisu khiến tâm trạng tiêu cực nhanh chóng biến mất và được lấp đầy bởi sự hạnh phúc và vui vẻ.

“ GIÁM ĐỐC THANH LA.”

Tiếng hét vang vọng khắp khu cafe, động tác ăn bánh của Thanh La cứng lại, quay đầu về phía cửa ra vào.

 Nữ trợ lý Mia đang đứng ngay cửa ra vào, khuôn mặt đầy sự bất lực xen lẫn sự mệt mỏi. Cô hùng hổ bước vào, lại gần bàn mà Thanh La đang ngồi, nở một nụ cười đáng sợ.

Thanh La thấy tình hình không ổn, liền nhanh chóng nở nụ cười xinh đẹp, phản đòn trước khi bị mắng.

“ Ôi chao Mia à, em cũng xuống đây giải tỏa stress sau khi xem một mớ báo cáo đứng không ? Chị biết mà, chỉ nhìn mấy con số đó thôi cũng thấy nhức đầu. Nào, em mau ngồi xuống và gọi đồ ăn thức uống đi, hôm nay chị bao.”

Mia nghe vậy liền hạ hỏa, nhanh chóng ngồi đối diện với Thanh La, gọi một ly sinh tố chocolate bạc hà và bánh croissant matcha. Giây phút thư giãn chính là lúc hai người cùng nhau thưởng thức đồ ngọt, cùng nhau tâm sự.

“ Chị Thanh La, em thật sự rất ngưỡng mộ chị.”

Thanh La ngạc nhiên, cô dừng động tác ăn bánh lại, ngẩng đầu lên nhìn Mia, chờ xem cô ấy sẽ nói gì tiếp theo.

“ Chị vừa có tài, vừa có sắc, lại còn mạnh mẽ nữa. Chị không biết đâu, mỗi lúc nhìn chị xử lý công việc, hay là nhìn chị chủ trì cuộc họp, em rất ngưỡng mộ, em cũng muốn giống như chị.”

Mia bộc bạch nỗi lòng. Ban đầu cô cứ tưởng rằng cô là người tuyệt vời bởi vì bản thân vừa có tài vừa có sắc đẹp lại có gia thế tốt. Thế nhưng khi cô vào World làm trợ lý cho Thanh La, cô có chút tự ti. Tự ti trước tất cả những gì mà Thanh La có.

Thanh La nở nụ cười có chút cay đắng.

“ Đừng ngưỡng mộ và có mong muốn giống chị, Mia. Em rất tuyệt vời, chỉ cần em luôn yêu thương và tự tin vào bản thân, em sẽ ngày càng tuyệt vời hơn. Sẽ có một ngày, em nhận ra rằng Thanh La mà em ngưỡng mộ cũng như bao người bình thường thôi. Được rồi, đừng nói về vấn đề này nữa, bây giờ nhìn mớ tài liệu ấy, chị chỉ ước mình còn là học sinh cấp 3 đó.”

Mia biết Thanh La đang muốn che đi những vết thương về mặt tinh thần liền cùng cô ấy nói về thời còn đi học.

“ Nghe chị nói vậy chắc là cấp ba của chị tuyệt vời lắm. Mau kể em nghe về cuộc sống học đường của chị đi.”

“ Nó thật sự rất vui đó, lúc chị tham gia các hoạt động ngoài trời, chị luôn cháy hết mình. Với lại lớp học của chị lúc nào cũng náo nhiệt.”

Thanh La chống cằm, hồi tưởng lại cuộc sống cấp 3 mà cô đã từng trải qua.

***

Mùa đông năm nay lạnh hơn các mùa đông năm trước, đồng thời tuyết rơi trễ hơn so với mọi năm. Khi Noel đang gần đến, ký túc xá dành cho học sinh nữ của học viện Le Rosey đang tất bật trang trí cây thông Noel. Bầu không khí náo nhiệt, các cô gái đang lên kế hoạch đi chơi thâu đêm, dù sao thì ngày hôm đó sẽ không có giờ giới nghiêm nên họ sẽ đi chơi thâu đêm.

Trên tầng ba, tại căn phòng 304. Bốn cô gái Rosalind, Thanh La, Vivian và Luna đang lên đồ và kế hoạch đi chơi Noel cho tuần này.

“ Mình nghe nói nhà hàng Le Darshana rất ngon, được đánh giá năm sao đó.”

Luna lướt tìm nhà hàng nổi tiếng trên laptop, Thanh La ngồi bên cạnh ghi lại địa điểm. Bên này, Rosalind và Vivian quyết định sẽ chọn khu vực Place St François để mua sắm vào đêm Noel. Hơn nữa họ còn nghe nói rằng đêm Noel các brand nổi tiếng sẽ tung ra các sản phẩm có hạn.

Danh sách những địa điểm sẽ đi vào Noel được hoàn thành cũng là lúc đã đến giờ ăn cơm tối. Nhưng vì hôm nay nhà ăn đã đóng cửa cho đến khi Noel kết thúc nên các học sinh được phép đặt đồ ăn ngoài. Từ giờ đến hết Noel được ăn ngoài, cộng thêm việc các giáo viên đã đi du lịch nên học sinh của học viện Le Rosey vô cùng phấn khích.

“ Được rồi, chúng ta nên ăn gì đây ? Spaghetti ? Cơm rang hải sản ? Bò bít tết ?”

Vivian liệt kê các món ăn, thực ra mấy món đó cô đã ăn quá nhiều nên cô muốn tìm một món nào đó có thể làm hài lòng cô. Nhưng khổ nỗi cô lại chẳng biết món gì có thể làm hài lòng dạ dày của cô.

“ No, no, no. Mấy món đó không hợp với mùa đông này đâu. Ăn lẩu cay đi.”

Thanh La loại bỏ những món ăn mà Vivian đã liệt kê, mùa đông lạnh lẽo như này mà ăn mấy món đó không có hợp khẩu vị, chính vì vậy cô đề xuất cả nhóm nên ăn lẩu cay.

“ Lẩu cay ?”

Priscilla, Rosalind và Vivian đồng thanh, ánh mắt xinh đẹp hướng về Thanh La, ý muốn cô ấy nói tiếp.

“ Trời lạnh như thế này nên ăn lẩu mới hợp khẩu vị. Thời tiết bên ngoài lạnh lẽo, bên trong phòng chúng ta có nồi lẩu cay có hơi nóng tỏa ra khiến cho nhiệt độ căn phòng càng thêm ấm áp. Chưa hết đâu, món lẩu ấy tuy cay nhưng mà càng ăn càng nghiện, không có cách nào thoát ra, thêm vào đó cả đám ngồi cùng nhau vừa ăn vừa tâm sự. Tuyệt thế còn gì.”

Nghe Thanh La nói vậy, ba người kia cảm thấy thật muốn ăn ngay lập tức, bọn họ chưa bao giờ ăn lẩu nên nhân cơ hội này phải thử.

Sau khi quyết định xong, cả bốn người họ đã lên danh sách những thứ cần mua cho nồi lẩu và nhanh chóng đến siêu thị. Dù sao bây giờ cũng chỉ mới có năm giờ ba mươi nên họ cứ từ từ tận hưởng khoảnh khắc này.

***

“ Để coi, đầu tiên là mua rau xanh và nấm.”

Vivian đứng trước quầy hàng bán nấm, cô nhanh chóng chọn lựa rồi nhét vào xe đẩy. Nhưng khi đứng trước quầy hàng rau xanh, cô không biết nên chọn cái gì.

“ Sao vậy, sao không chọn rau đi. Chọn loại rau phù hợp dùng để ăn lẩu đó.”

Luna vừa đi lấy vài túi bánh gạo về, thấy Vivian đứng im trước quầy hàng bán rau và nhìn chúng.

“ Này, rau dùng cho ăn lẩu là cái nào ?”

“ Cậu hỏi mình, mình biết hỏi ai. Cứ lấy mỗi cái một ít đi, dù sao chúng toàn màu xanh nên hương vị chắc không khác gì đâu.”

“ Nên như …”

Vivian chưa kịp nói xong, Thanh La đứng đằng sau nghe hết tất cả liền ngăn lại. Cô bất lực trước hai người bạn này.

“ Khoan đã, mặc dù chúng cùng màu xanh nhưng hương vị lại khác nhau đó. Nếu chọn bừa thì ăn không ngon đâu. Để mình chọn cho, hai cậu đi lấy thêm mấy gói gia vị cay, thịt bò, và bò viên cho mình. À, nhớ lấy thêm mực và tôm.”

“ Được.”

Luna và Vivian để việc lựa chọn rau cho Thanh La, cả hai rời đi chọn món khác. Bên này, Rosalind chọn xong xương ống và nguyên liệu khác để làm nước lẩu, bỗng nhiên cô dừng lại tại quầy bán kem.

Đôi mắt anh đào màu lam sáng rực lên, đẩy xe nhanh về phía chỗ bán kem và lựa chọn. Trời lạnh như này mà ăn kem thì tuyệt vời.

Có quá nhiều loại để chọn nhưng đối với Rosalind, cô sẽ chọn hết. Chỉ có trẻ con mới chọn, còn người lớn chọn hết.

Mỗi loại cô sẽ lấy bốn cây, cứ như thế xe đẩy của cô đã đầy ắp các loại kem. May mắn tủ lạnh trong phòng vô cùng lớn nên có thể nhét hết mấy loại kem này vô. Nghĩ đến việc ngày nào cũng ăn kem khiến tâm trạng cô vô cùng tốt.

Phía bên Luna và Vivian cũng không kém gì Rosalind, hai cô chọn xong đồ mà Thanh La yêu cầu liền ghé vào quầy hàng đồ ngọt và trái cây lựa những thứ mà cả nhóm thích ăn. Cho đến lúc bốn người gặp tại quầy tính tiền, Thanh La nhìn ba cô bạn trước mắt mà cạn lời. Dù sao thì trước khi đi shopping, cô cũng đã lường trước được sự việc này nhưng mà khi nhìn lại hai chiếc xe đẩy của ba cô bạn, cô không biết dùng từ gì để miêu tả.

Đến lúc bước ra khỏi siêu thị, bốn cô nàng vừa đi vừa trò chuyện, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Trong khoảnh khắc ấy, bốn người họ đều mong thời gian làm học sinh mau trôi chậm lại để họ có thể ở bên nhau nhiều hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play