-boylove- Lạc Vào Thế Giới Bí Ẩn
cậu ghét nhất là khi hắn đoán đúng
Những ngày sau nghi lễ, cậu được đưa vào một căn phòng sâu dưới lòng Ma điện. Không ánh sáng, không cửa sổ—chỉ có hương trầm ma giới và những ký tự cổ khắc kín tường.
Cậu nằm trên giường đá lạnh, áo choàng mỏng dính ướt mồ hôi. Cơ thể cậu bắt đầu thay đổi từng chút một.
Tim đập nhanh hơn. Cậu không còn ngủ sâu. Mỗi khi nhắm mắt, trong đầu cậu lại vang lên những tiếng thì thầm bằng cổ ngữ—ban đầu vô nghĩa, nhưng càng ngày càng rõ.
Đôi khi, cậu thấy chính mình đứng giữa biển máu, bụng phình to, bàn tay vấy máu đen, và một giọng nói mơ hồ bên tai:
Bạch Hạo Nguyệt- ?-
— “Phụ thân của ngươi là kẻ tạo ra bóng tối, còn ngươi là cửa mở.”
Vũ Bảo Dương
// choàng tỉnh dậy // ha…ha // toát mồ hôi //
Mỗi sáng tỉnh dậy, cơ thể cậu đều thay đổi. Da nhạy cảm lạ thường, từng cơn đói đến bất chợt như thể cậu đang mang một sinh vật ăn ma khí mà lớn lên.
Cậu ghét chính mình. Ghét cái cảm giác thèm thuồng, khát vọng được chạm vào… hắn.
Dạ Huyết Phong vẫn tới mỗi đêm. Không phải để dỗ dành. Mà để ép cậu chấp nhận cơ thể mình. Càng cưỡng lại, hắn càng sâu hơn, dữ dội hơn, như cố đẩy ma khí của hắn vào tận cốt tủy.
Sau một lần như thế, cậu nằm thở dốc, giọng khàn đến mức bật không nổi tiếng. Dưới bụng, vòng ma ấn lại phát sáng, lần này không phải màu đỏ… mà là đen.
Vũ Bảo Dương
Ngươi là thứ gì vậy , cơ thể tôi sao nó lạ thế này
Dạ Huyết Phong - ma thần-
//khẽ vuốt má cậu, ánh mắt đỏ rực // Đứa bé… là đang dạy ngươi cách trở thành kẻ xứng đáng để sinh nó.”
Dạ Huyết Phong - ma thần-
//cúi xuống, cắn lên cổ cậu lần nữa—nơi vết dấu cũ vẫn chưa phai.//Ngươi càng chống, nó càng nuốt linh hồn ngươi nhanh hơn.”
Vũ Bảo Dương
//nấc nghẹn. Lạnh, hoảng loạn… nhưng sâu trong bụng, cậu lại cảm thấy một phần bản thân đang khao khát điều đó.//
Cậu ngồi bó gối trong góc phòng, mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng áo. Bên ngoài là màn đêm sâu hun hút, thi thoảng có tiếng gió hú—giống như tiếng ai đó thì thầm gọi tên cậu trong mộng.
Cơ thể dần dần trở nên quá thính với tiếng động, ánh sáng, cả nhiệt độ. Chỉ cần một tia khí âm trong phòng cũng khiến cậu lạnh buốt xương, rồi lại nóng đến bỏng tay. Đôi lúc, cậu nghe tiếng thì thầm mà không biết đến từ đâu. Không rõ ngôn ngữ, nhưng lại hiểu nghĩa.
Vũ Bảo Dương
Không phải thật… mình vẫn là người… không phải…”// mất bình tĩnh //
Cậu lẩm bẩm, run rẩy, hai tay bám lấy bụng. Ma ấn dưới lớp da cứ nhấp nháy từng nhịp, như đang có một trái tim thứ hai đập bên trong.
Vào những đêm trăng, cảm giác khao khát trỗi dậy. Cậu không hiểu là mình muốn gì—thèm ăn, thèm ngủ, hay… thèm một lần nữa bị hắn ép xuống giường.
Vũ Bảo Dương
// cắn môi , chửi thầm // Khốn nạn… mày không phải là tao…”
Nhưng cơ thể không nghe. Da nhạy cảm đến mức chạm nhẹ vào vải cũng phát run. Miệng khô khốc, cổ họng khát, tim đập loạn như thiếu thứ gì đó rất cụ thể.
Dạ Huyết Phong - ma thần-
// bước vào //
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Ta ko biết trên đó các ngươi ăn gì , nhưng ta chỉ biết con người chỉ ăn được đồ chín
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Đây , ăn đi // đưa đồ ăn cho cậu //
Vũ Bảo Dương
// chẳng còn suy nghĩ gì về ăn cả //
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Này , hay còn đợi ta đút cho ăn ?
Vũ Bảo Dương
// im lặng , cầm lấy đĩa đồ ăn //
Dạ Huyết Phong - ma thần-
// nhìn cậu, không nói. Hắn chỉ tiến đến, kéo mạnh cậu vào lòng, ngửi sâu cổ cậu, rồi khẽ nhếch môi//Ngươi không cần nói. Ta ngửi được sự thèm khát trong máu ngươi rồi.”
Và cậu ghét nhất là… hắn nói đúng.
Vũ Bảo Dương
// từ từ ăn //
Comments