đừng để mẹ đi

Bóng tối trong gian phòng không có cửa sổ cứ dày lên như màn nhung đặc quánh. Không khí lạnh buốt, nhưng Dương lại đổ mồ hôi, cả người ướt sũng trong lớp chăn lụa mà hắn quấn quanh cậu trước khi rời đi.
Cậu không biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu kể từ khi bị bắt đến đây. Thứ duy nhất vẫn tồn tại như sợi dây níu kéo Dương khỏi vực sâu… là ký ức. Có lúc, cậu vẫn nhớ được. Rõ ràng. Tên cậu là Vũ Bảo Dương. Cậu từng ngồi hàng giờ trong thư viện cũ kỹ để đọc sách về thế giới tâm linh. Cậu từng cười khẩy mỗi khi ai đó bảo bị “lạc hồn”, bởi khoa học là thứ duy nhất cậu tin tưởng. Nhưng rồi, mọi thứ đảo lộn. Cậu bị kéo qua một khe nứt kỳ lạ giữa không gian. Tỉnh dậy trong một thế giới phủ đầy sương đen, âm u như cổ tích lỗi, và đứng trước mặt cậu là một sinh vật mang hình hài người nhưng ánh mắt đỏ như máu: Dạ Huyết Phong. • Kể từ đó, Dương không được phép rời khỏi nơi này. Mỗi đêm, hắn đến. Dương nghĩ mình đã quen. Nhưng thật ra… là đã chai lì. Có những đêm hắn dịu dàng đến đáng sợ. Hắn hôn lên cổ cậu, thì thầm gọi “omega của ta” như một bản tình ca bị bóp méo. Và cũng có những đêm, hắn như mất kiểm soát, đè cậu dưới thân như thể đang trừng phạt, như thể muốn nghiền nát lý trí của cậu từng chút một.
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
Em không phải của ngài((Dương từng thì thầm như vậy, chỉ một lần, sau một đêm dài.))
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
// cười nhẹ , ghé sát vào tai cậu //Không sao. Mai em sẽ quên câu đó.”
Và đúng vậy thật. Ngày hôm sau, khi hắn chạm vào eo, Dương không vùng vẫy nữa. Cậu chỉ cắn môi, mắt long lanh nước, thở gấp. Cậu ghét chính mình vì điều đó.
Ghét sự run rẩy trong giọng nói:
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
— “…Đừng mạnh quá…”
Ghét sự thật là, khi bị kéo vào lòng, trái tim cậu đập nhanh… không chỉ vì sợ. • Nhưng trí nhớ vẫn quay về, dù từng mảnh rời rạc như gương vỡ. Một hôm, khi nhìn thấy hình phản chiếu của mình trên mặt hồ đen nơi hắn đưa đi “ngâm ma thủy”, Dương bất giác lùi lại. Người trong gương ấy… không còn là cậu. Ánh mắt long lanh sương khói. Môi mím lại như chực phát ra tiếng rên. Đôi má đỏ bừng không phải vì lạnh. Cậu sợ chính mình. Sợ cái cách cơ thể đang quen dần với việc bị chiếm hữu. Sợ cái bụng đang phập phồng với thứ gì đó sống động bên trong. Và hơn hết… sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ không còn muốn rời khỏi hắn nữa.
Đêm ấy, trời tối hơn mọi khi Không có ánh sáng từ ngọc đăng treo trên vách. Chỉ có bóng hình Dạ Huyết Phong hiện ra, sải bước qua ngưỡng cửa đá như một cơn bão thầm lặng. Dương ngồi trên giường, quấn chăn quanh người, hai mắt mở to nhưng trống rỗng. Hắn nhìn cậu, đôi mắt đỏ như máu sáng lên trong bóng tối.
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Omega của ta, hôm nay sao im lặng thế?”
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
………………
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
//bước đến, bàn tay chạm vào cằm cậu, kéo ngửa lên. //.
Đó là lúc… ánh mắt Dương thay đổi
Không còn đờ đẫn. Mà là… nhận ra.
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
Tôi nhớ rồi,” Dương nói, giọng nhỏ như tiếng gió nhưng sắc như dao. — “Tôi nhớ tất cả. Tôi là người. Tôi là Vũ Bảo Dương.” — “Và ngài… là kẻ đã cướp tôi khỏi thế giới của mình. Biến tôi thành thứ công cụ sinh sản cho cái ‘ma thai’ chết tiệt này.”
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
// ánh mắt chợt lạnh đi, như bị chọc trúng cấm kỵ.//
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Ngươi đang làm gì vậy?” — “Cơ thể ngươi đã thuộc về ta. Linh hồn cũng đang đổi dần. Trí nhớ kia… sẽ lại biến mất thôi.”
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
// bật cười , cười đến nghẹn ngào // Vậy thì… tôi sẽ chết trước khi điều đó xảy ra.”
Nói rồi, cậu rút ra mảnh ngọc sắc được giấu trong tay áo—thứ cậu đánh cắp từ đêm trước, trong lúc Phong ngủ.
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
//Chưa kịp suy nghĩ, cậu đưa nó kề cổ.//
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Ngươi nghĩ ngươi doạ được ta sao ?
Đừng để mẹ đi…”// lời nói vang lên trong đầu hắn//
Chỉ cần câu nói này , là hắn biết ma thai đang yếu ko đủ sức để lành lại
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
DƯƠNG!!!” – //hắn gầm lên, cả gian phòng rung chuyển như có địa chấn.//
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
Thà chết… còn hơn bị nuốt chửng bởi thứ tình yêu méo mó này

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play