kí ức phai mờ

Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
Im đi …..ta không phải mẹ của ngươi
Nhưng con đã trong mẹ rồi… mẹ không thoát ra được đâu.
Giọng nó lảnh lót, non nớt, nhưng không mang tính người. Có một loại rung động ma lực hòa trong âm thanh ấy, khiến từng sợi thần kinh của cậu căng ra như sắp đứt.
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
//Bỗng nhiên—bụng giật mạnh một cái.gập người lại, bàn tay bám lấy nền đá.//A” // cố chống chọi lại nỗi đau //
Một cơn co thắt lan ra, như thứ gì đó trong bụng đang xoay người, đang tự khẳng định sự sống. Cậu cảm nhận rõ hình dáng nó—một khối sinh linh đang lớn dần, rễ của nó bám vào huyết mạch, thần kinh, xương sống… như mạng nhện chiếm giữ từng tấc cơ thể.
Mẹ không cần ai hết. Chỉ cần con thôi.
Mẹ nhé !
——————————
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
//bước vào, mắt tối sầm khi thấy cậu đang co quắp dưới sàn, tay siết bụng, mồ hôi vã như tắm//.
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Nó… bắt đầu nói được rồi à ?
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
// toàn thân run rẩy // cứu…..vớ..//ngất lịm //
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Gì mà yếu vậy // dùng ma lực đưa cậu về lại giường //
________________________
Lần đầu tiên sau nhiều đêm, cậu thiếp đi… nhưng giấc mơ lần này không phải của ma thai, mà là ký ức cũ.
Lúc cậu còn là một nhân viên quán cho gia đình cậu , cậu vẫn gặp mẹ thường ngày , cho đến một ngày định mệnh đó , cậu vẫn đi làm như bình thường , nhưng mẹ cậu thì lại ốm , vì thế nên cậu phải vừa làm vừa chăm mẹ . Nhưng lạ thay , khi quán vừa đóng cửa , cậu lại chạy vào chăm mẹ , nhưng bà đã không còn ở đó rồi , cậu luống cuống chạy ngược chạy suôi tìm bà , nhưng lại chẳng tìm thấy gì cả.Nỗi đau khổ nào cậu cũng cố gắng vượt qua , áp lực vì nỗi nhớ mẹ , căm phẫn về cuộc sống , suốt 3 năm làm trong nghề ngầm đó , một manh mối tìm cũng chẳng có lấy một câu trả lời .
————————————
Mở mắt ra lần nữa, là thiên giới—nhưng không phải như trong sách vở. Không có ánh sáng vĩnh hằng, không có thánh ca. Chỉ có những hành lang đá lạnh, ánh nhìn lạnh lẽo, và những sinh vật khoác áo thiên thần nhưng mắt sâu như vực thẳm
Ngươi là con người cuối cùng có chỉ số phù hợp.” “Chúng ta sẽ dùng ngươi để ổn định ma thai.”
W: Ngươi là omega được chọn.” — “Chúng ta cần ngươi cho ma thần.” — “Một thân thể con người thuần khiết. Hoàn hảo cho sự kết hợp.
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
//Cậu vùng vẫy. Cậu đá, cậu cào, nhưng chúng không đau.//
Không ai nói cho cậu biết Dạ Huyết Phong là ai. Chỉ biết, đến đêm đầu tiên, hắn xuất hiện. Không khí trong phòng như đóng băng. Cậu bị ép nằm dưới hắn. Bị đánh dấu. Bị chiếm đoạt trong một nghi thức mà cậu chẳng hiểu nổi. Chỉ biết… cơ thể này không còn là của cậu nữa.
Một tuần. Cậu đã đếm từng ngày trong đầu, lúc còn tỉnh táo. Nhưng giờ, thời gian chẳng còn ý nghĩa nữa. Cậu không biết ngày hay đêm, không còn phân biệt được khi nào mình thức giấc hay đang mơ. Cơ thể… không còn nghe lời. Chỉ cần Dạ Huyết Phong bước vào, đôi chân cậu như tự mềm nhũn. Lưng cậu tự động cong lên, môi hé ra, nhịp thở rối loạn. Mỗi lần bị hắn chạm vào, ma lực nóng bỏng như tràn vào tận sâu trong tâm trí—làm mờ đi từng mảnh ký ức.
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Tên ngươi là gì ?
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
……….ta tên gì ?
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Đúng là sắp hết kí ức rồi
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
// nâng mặt cậu lên // ngươi chỉ cần biết , ngươi là omega của ta , cơ thể và linh hồn ngươi luôn thuộc về ta
——————————-
Lần cuối cùng cậu vùng vẫy là đêm trăng khuyết . Lần ấy, cậu khóc. Cắn lưỡi đến bật máu, gào lên bằng tất cả ý chí:

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play