tàn nhân hơn bao giờ hết

Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
Tôi không phải của ngài … Tôi không phải cái lồng ấp chết tiệt cho thứ quái thai đó…”
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Không sao, .Khi đứa nhỏ lớn lên, trí nhớ ngươi cũng sẽ biến mất thôi.Ta sẽ xóa sạch… để ngươi không còn nhớ mình từng là người nữa
Tối hôm đó, hắn chiếm lấy cậu suốt nhiều giờ. Mỗi đợt cao trào, một ký ức lại tan đi. Như thể trong từng cú chạm, từng luồng ma khí quấn lấy, là một lớp niêm phong bọc chặt lý trí cậu.
——Đến sáng hôm sau——
—————-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Tên ngươi là gì ?
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
…………..// đôi mắt vô hồn//
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Nói đi ……..
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
T..ôi…là…..của ngài
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Tốt
Ma thai lúc này đã bắt đầu hình thành ý thức. Nó rít rít trong tâm trí cậu như một sinh vật biết nói: — “Mẹ ơi, đừng rời xa con “ — “Con biết mẹ từng muốn chống lại… nhưng mẹ sinh ra là để yêu cha con.” — “Mẹ sẽ không nhớ gì nữa đâu. Con sẽ giúp mẹ.”
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
//… cười dịu dàng, đôi mắt không còn ánh phản kháng.//
Một ngày, khi ánh sáng nhàn nhạt lọt qua song cửa đá, Dương giật mình tỉnh dậy giữa mùi máu nhàn nhạt và mùi ám dục vương vất trong không khí.
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
// đầu ong ong// Đây là đâu?”…“Tại sao ngực mình… đau vậy
Cậu nhìn xuống cơ thể trần trụi, dấu vết ái tình vẫn còn rõ ràng trên da. Cổ cậu đỏ bầm nơi bị đánh dấu, bụng dưới âm ỉ như có gì đang quẫy đạp bên trong.
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
Cảm giác này… sao quen quá
Cậu đã… từng nghiên cứu chuyện này. Đúng. Một người từng bị ám, từng lạc vào thế giới khác, từng kể lại—
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
Không… không… Mình là ai? Mình tên là….
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
Vũ… Bảo…gì chứ ., sao đầu mình chẳng nhớ ra nổi thế này
Cậu hớt hải đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi giường. Nhưng ngay khi vừa bước đến cửa phòng, một cơn đau nhói quặn lên từ bụng dưới.
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
//ngã quỵ xuống nên đá lạnh buốt //
Giọng nói non nớt phát ra thoang thoảng trong gió :
Đừng cố trốn, mẹ ơi.” — “Chúng ta thuộc về nơi này.” “Mẹ không cần nhớ tên cũ đâu. Cha sẽ giận nếu mẹ lại chống lại đây
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
// tay ôm đầu // im đi …. Ta không phải mẹ ngươi
Tiếng mở cửa
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
//bước vào, mắt đỏ như máu, nhìn cậu đang run rẩy trên nền đất lạnh.//
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Trí nhớ ngươi… đang giãy giụa?
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
————————-
Đêm đó, hắn không dịu dàng. Hắn tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Mỗi cú thúc là một lần hắn ép trí óc Dương phải chọn: hoặc tiếp tục nhớ và đau đớn đến rách nát, hoặc quên đi và hưởng thụ thứ khoái cảm ma quái này.
Cuối cùng… Dương chỉ còn biết rên rỉ, miệng thì thào:
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
— “…Xin… đừng để em nhớ nữa….

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play