nửa thật nửa giả

Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
//thì thầm, đôi mắt nhoà lệ, rồi ngã vào lòng hắn.//
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
//siết lấy cậu. Máu từ cổ Dương thấm ướt tay hắn. Nhưng cậu chưa chết.//
Và lúc đó, ma thai trong bụng cậu phát ra tiếng khóc sắc lạnh vang vọng trong tâm trí cả hai người:
Cha, cứu mẹ đi. Con chưa được sinh ra… mẹ sẽ quên cha mất…
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Ngươi không chết được đâu // tạo ra vòng ma pháp đỏ rực , bao quanh người cậu//
___________________
Phần con người trong Dương – ký ức, cảm xúc, lý trí – đã bị bào mòn đến mức gần như biến mất. Tất cả những gì còn sót lại… là một omega hoàn toàn thuần phục, dịu dàng, yêu chiều ma thần của mình, nhưng sâu thẳm bên trong là một lớp ký ức lặng lẽ gào thét.
Dương tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua tấm rèm đen, phủ lên người cậu một lớp ánh sáng bạc như tơ.
Không hoảng loạn. Không khóc. Không nói gì.Chỉ chậm rãi ngồi dậy, tay đặt lên bụng mình – nơi ma thai đang dần lớn lên từng ngày. Một nụ cười nhẹ như sương thoáng qua môi.
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Ngươi
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
Dạ // giọng nói nhẹ nhành như mật ngọt//
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Ngươi không nhớ gì sao ?
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
Chỉ nhớ rằng em thuộc về ngài. Và… đứa trẻ của chúng ta.”
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Dạ Huyết Phong - ma thần-
//bước đến, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ánh mắt vừa thỏa mãn vừa lo lắng không rõ ràng.//Ngươi thật sự… không nhớ gì sao?
Vũ Bảo Dương
Vũ Bảo Dương
// mỉm cười //Em là của ngài.”
Cậu không còn gào khóc khi bị ôm chặt. Không còn gọi tên mình. Không còn đẩy hắn ra hay vùng vẫy giữa từng nhịp hôn sâu hút máu. Cậu ngoan ngoãn, chủ động, ân cần như một con búp bê sống… và Phong yêu điều đó. Chỉ là… những đêm cậu ngủ, tay nắm lấy cổ áo, mồ hôi lạnh túa ra. Và khi cậu mơ… Trong giấc mơ, có một người tên Vũ Bảo Dương đang gào khóc sau song sắt. Gào đến khản giọng.
Trả lại thân thể cho tao!” — “Mày không phải tao! Mày là thứ giả tạo bị sinh ra từ dục vọng!”
Và “Dương hiện tại” chỉ biết đứng nhìn… đôi mắt ráo hoảnh, rồi xoay lưng đi
——-đêm——-
Phong bắt đầu mơ. Trong mơ, Dương không còn gọi hắn là “ngài”. Không phải “em của ngài”. Không phải “cha của đứa bé”. Chỉ là “tao – tao là Vũ Bảo Dương – đừng chạm vào tao”.
Hắn giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Dương đang ngủ cạnh, gương mặt ngoan ngoãn áp vào ngực hắn, hơi thở đều đặn. …Nhưng không còn ấm. Cơ thể ấy, hắn đã chiếm hữu trăm lần. Nụ cười ấy, từng là điều hắn muốn bảo vệ đến điên dại. Nhưng giờ đây, mọi thứ như được sao chép lại từ ký ức. Một bản thể không hồn, hoàn hảo đến đáng sợ. • “Ngươi từng nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi, từng chửi ta là quái vật… từng gào khóc xin đừng hôn, đừng chạm vào,” hắn thì thầm, giọng khản đặc. “Giờ ngươi nằm đây, gọi ta là ‘phu quân’, nắm lấy tay ta như chưa từng ghét bỏ…” “Vậy tại sao ta lại thấy lạnh như thế này?” • Phong rời khỏi phòng, lần đầu tiên kể từ khi bắt Dương về. Hắn bước xuống tầng sâu của điện Huyết Lâu – nơi chỉ ma thần mới được phép chạm vào. Một căn phòng kín, đầy những cuộn hồn phù cổ xưa và nghi thức cấm. Hắn muốn gọi phần linh hồn còn sót lại của Dương trở về. Nhưng bất cứ nghi thức nào động đến hồn – đều mang rủi ro. Có thể khiến cơ thể Dương sụp đổ. Có thể khiến ma thai phản loạn. Có thể… giết luôn cả ký ức cuối cùng đang cố gào thét bên trong. • Phong đứng lặng hồi lâu, bàn tay đặt lên quyển sách phủ bụi máu.
Đêm đó, nghi lễ hoàn tất. Phong quỳ giữa vòng tròn máu được vẽ bằng chính máu của mình, xung quanh là tro bụi của ba hồn phách quỷ hiến tế. Ngọn lửa xanh lập lòe quanh hắn khẽ nhấp nháy một cách nguy hiểm. Từ miệng hắn, giọng nói trầm khàn phát ra từng câu cổ ngữ tối thượng—mỗi chữ đều như rút một phần linh hồn của chính hắn, đổi lấy quyền lục lại những gì đã lạc mất trong cõi sâu nhất của Dương. • Khi nghi lễ kết thúc, mọi thứ im bặt. Dương trong phòng chợt mở mắt. Không hẳn là Dương ngoan. Nhưng cũng không hoàn toàn là người từng gào khóc đòi chết. Chỉ là… ánh mắt ấy giờ mang hai lớp hồn. Một êm dịu, biết cười. Một trống rỗng, đầy thù ghét.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play