-boylove- Lạc Vào Thế Giới Bí Ẩn
cố chết lần hai
Vũ Bảo Dương
Ngài là ai?” – //giọng nhỏ như tiếng gió.//
Vũ Bảo Dương
Đừng chạm va….
Dạ Huyết Phong - ma thần-
// khựng lại // ngươi thật sự không nhớ gì hết sao ?
Vũ Bảo Dương
//nhíu mày, rồi bật cười. Cười… trong nước mắt.//Em vừa mơ thấy mình cầm dao đâm ngài… rồi lại thấy mình quỳ dưới chân ngài, van xin được ôm.”
Rốt cuộc em là ai? Là đứa ghét ngài đến tận xương, hay là… con búp bê yêu ngài đến ngu muội?”
Cậu ngã vào lòng hắn, bàn tay run run ôm lấy hắn, như thể chính mình cũng đang hoảng sợ.
Phong không nói gì, chỉ siết cậu thật chặt.
Nhưng trong mắt hắn… là lửa. Và lệ.
•
Từ đêm đó, mỗi khi chạm vào nhau, mỗi khi cơ thể hòa lẫn… Dương lại có lúc run lên vì lạc thú, rồi bất chợt khóc nấc.
Có lúc cậu hôn hắn, nhưng trong mắt là sự trống rỗng.
Có lúc cậu thì thầm yêu hắn, nhưng đôi tay lại siết chăn đến trắng bệch, như đang cố níu lấy một phần bản thân đang tan rã.
•
Một lần, sau khi cả hai vừa trải qua cơn đắm chìm, Phong thì thầm bên tai cậu:
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Em là của ta mãi mãi
Vũ Bảo Dương
// im lặng một lúc lâu //Nếu… em không phải là ‘của ngài’ nữa thì sao?”
Vũ Bảo Dương
Ngài sẽ giết em chứ?”
Dạ Huyết Phong - ma thần-
//Chỉ cúi xuống, hôn lên cổ cậu như một con mãnh thú đang đánh dấu mồi.//Không. Ta sẽ giữ em lại, bằng mọi cách.”Dù em không còn muốn sống.”
Cậu nhìn bóng mình trong gương.
Không còn là ánh mắt tràn đầy giận dữ ngày đầu bị bắt đến đây.
Cũng không hoàn toàn là ánh mắt say đắm của một omega yêu ma thần.
Là một thứ… ở giữa.
•
Cậu nhớ Phong từng ôm mình rất chặt, bảo
Em chỉ cần nằm yên, để ta yêu em. Để ta bảo vệ em.”
Cậu đã từng ghét những lời đó.
Nhưng rồi, mỗi lần hắn chạm vào cậu, mỗi lần chiếm lấy từng phần thân thể cậu… những ký ức kháng cự lại càng lùi xa.
Cậu sợ một ngày nào đó… sẽ không còn ghét nữa.
Sẽ thật lòng muốn nằm yên trong lòng hắn, để đứa trẻ ma quỷ lớn dần trong bụng.
Vũ Bảo Dương
Không được,” :/ lẩm bẩm, tay run run mở hộc tủ gỗ đen.//
Bên trong là lưỡi ngọc cũ, thứ từng dùng để tự sát—nhưng đã bị thu lại. Giờ đây, chỉ còn mảnh vụn nhỏ Phong vô tình bỏ quên, bén như một cái móng tay gãy.
Chỉ cần cắm sâu vào tim.
Một chút thôi.
•
Cánh cửa bật mở đúng lúc Dương đưa tay lên ngực mình.
Dạ Huyết Phong - ma thần-
// xuất hiện, giật phắt mảnh ngọc, vứt xuống đất.//
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Ngươi điên rồi sao?!”
— “Ta không thể để ngươi chết! Dù phải hủy diệt cả thiên giới!”
Vũ Bảo Dương
// ngước nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, giọng cười lạc đi::/
Vũ Bảo Dương
Ngài yêu em… hay yêu thứ ngài đã nhào nặn ra từ đau đớn và dục vọng ”“Ngài có dám nhìn thẳng vào em không, và nói: em vẫn là con người?”
Dạ Huyết Phong - ma thần-
//Phong ôm cậu lên giường, lần đầu tiên không vội vã chiếm đoạt, chỉ ôm cậu thật chặt, như sợ nếu lơi tay, Dương sẽ tan biến//
Bóng tối trong Dạ điện, ánh sáng tím đỏ lập lòe. Dương ngồi trên đài cao, hai mắt vô hồn nhìn thẳng ra hư không. Bên dưới, Dạ Huyết Phong bước tới, dáng người cao lớn, vạt áo đen lướt qua mặt đất như khói ma.
Vũ Bảo Dương
// khẽ giật mình,//
Bụng cậu đã hơi nhô lên, là dấu hiệu rõ ràng nhất cho ma thai đang dần hình thành.
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Ma thai trong ngươi không đơn giản đâu,
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Nó đã bắt đầu hòa vào ý thức ngươi… Ta cảm nhận được. Từ lúc ngươi thôi không kháng cự ta trong đêm trăng trước, từ lúc ngươi gọi tên ta
Một tia ý thức tỉnh táo, bất ngờ trỗi dậy. Đôi mắt cậu đỏ hoe – không phải vì đau, mà là vì giận. Giận bản thân vì đang dần… quen với sự hiện diện của hắn, quen với cảm giác bị hắn chạm vào, chiếm hữu, mê hoặc. Và tệ hơn – dường như một phần trong cậu… không muốn thoát ra nữa.
Vũ Bảo Dương
Ta là người!” , “Ngươi không có quyền biến ta thành vật sinh sản cho giống loài của ngươi!”
Dạ Huyết Phong im lặng nhìn cậu. Trong ánh mắt hắn là thứ gì đó nguy hiểm, sâu thẳm, và đầy điên loạn. Rồi bất ngờ… hắn cười. Một nụ cười khiến không khí quanh cả Dạ điện chùng xuống.
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Ngươi là người…” – //thì thầm, cúi sát vào tai Dương// – “…nhưng giờ ngươi là của ta.”
Dạ Huyết Phong - ma thần-
//Một tay siết lấy eo cậu, một tay lùa vào tóc, kéo ngửa mặt Dương lên//
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Ngươi không nhận ra sao, Ma thai trong ngươi đã bắt đầu nói chuyện với ta rồi. Và nó bảo… ngươi bắt đầu thích ta.
Không khí trong Dạ điện đặc lại như có thứ gì đang rình rập. Dương muốn gào lên, muốn đánh hắn, muốn chạy… nhưng cơ thể lại phản bội.
Chỗ hắn chạm vào… nóng rực. Từ bụng dưới, một luồng tê dại lan ra, quét sạch mọi suy nghĩ tỉnh táo.
Vũ Bảo Dương
Không… không phải thật…” //– thở dốc, lồng ngực phập phồng, đôi mắt hoang mang.//
Dạ Huyết Phong - ma thần-
// áp môi lên cổ cậu, lưỡi hắn lướt một vòng như dấu ấn đánh dấu lãnh thổ.//
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Ngươi nghĩ ta đang nói dối à?
Vũ Bảo Dương
Biến … khỏi người tôi…” //gằn giọng, nhưng tay lại vô thức bấu chặt lấy vạt áo hắn.//
Vũ Bảo Dương
Bên trong cậu – có thứ gì đó đang khẽ cựa quậy. Không phải thai nhi bình thường. Là một bản thể sống, có nhận thức… đang hoà trộn, xâm nhập từng mảnh suy nghĩ. Từng vết cào trong đầu Dương nhói lên – có tiếng thì thầm như giọng trẻ con:
Dạ Huyết Phong - ma thần-
//vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, kéo sát lên người. Hắn không giận, chỉ nhìn cậu như nhìn con mồi đã mắc câu từ lâu.//
Comments