-boylove- Lạc Vào Thế Giới Bí Ẩn
ma thần biết ghen
Từ khoảnh khắc ma thai bừng tỉnh, Dương không còn là chính mình nữa.
Trong đầu cậu – một cơn choáng váng trào tới, rồi như ai đó kéo cậu ngược về dòng ký ức chưa từng tồn tại. Những hình ảnh lạ lẫm, những mảnh ghép ký ức không phải của mình… đang ùa vào như thác lũ.
Một đồng cỏ đỏ rực. Một thế giới bị thiêu cháy. Một tiếng khóc nhỏ lạc giữa tiếng gầm gào của lũ thần ma.
Và giữa tất cả, là một cơ thể bé nhỏ, bị bỏ lại – nhưng vẫn cố bò tới… một cái bóng mờ nhạt, rất giống Dương.
Con đã thấy mẹ trước khi con thành hình. Mẹ đứng trong ánh sáng. Mẹ cãi nhau với cha con. Mẹ gọi tên ai đó… không phải cha.”
//hình ảnh một ai đó từng quan trọng lướt qua. Nhưng nhanh chóng bị cuốn đi bởi cảm xúc từ ma thai truyền sang – ngọt ngào đến đau nhức://
Con không ghét mẹ. Dù mẹ từng muốn rời ra con. Dù mẹ sợ con. Dù mẹ nghĩ con là quái vật.”
Con không cần mẹ hoàn hảo. Chỉ cần mẹ còn ở đây…”
Đúng lúc ấy, một vầng ánh sáng chớp lên nơi lòng bàn tay Dương – và giọng của ma thai rót thẳng vào tim:
Khi con ra đời nhưng câu nói này con sẽ không thể nhớ lại và mẹ sẽ không còn là con người. Nhưng con sẽ khiến mẹ không thấy cô đơn. Con hứa.”
Dương ngẩng lên, đôi mắt loang lệ – nhưng không còn run rẩy. Cậu đã biết, mình sẽ không còn đường quay đầu. Nhưng ít nhất… sẽ không bước đi một mình nữa.
Dạ Huyết Phong đứng ngoài cửa điện, ánh mắt khóa chặt vào thân ảnh đang quỳ gục trên nền đất lạnh.
Ma thần chậm rãi bước vào. Áo choàng đỏ sẫm kéo lê trên nền đá lạnh như máu đọng. Nhưng lần này, bước chân hắn không rền vang như mọi khi. Như thể… hắn sợ cắt ngang khoảnh khắc đó.
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Ngươi…” – //giọng khàn khàn, khác lạ //Ngươi đang khóc vì nó?”
Vũ Bảo Dương
//không trả lời. Cậu chỉ gật nhẹ đầu, tay vẫn ôm lấy bụng.//
Không biết là do xúc động, hay vì nỗi đau nào đó vừa bén rễ, mà tim hắn như bị bóp nghẹt.
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Ngươi đã từng muốn chối bỏ nó.”
“Bây giờ lại…
Hắn dừng lại, cúi thấp xuống, kề sát mặt Dương, ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào gò má ướt lệ. Ánh mắt đỏ rực ấy – không giận, không tức giận – mà là thứ cảm xúc… nguy hiểm hơn.
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Đừng khiến ta ghen với chính đứa con của mình,
Dương ngẩn lên, vừa định lùi lại thì tay đã bị kéo mạnh. Hắn áp cậu vào ngực, tay vòng ra sau siết lấy bụng cậu – nơi có ma thai đang yên lặng lắng nghe tất cả.
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Nó là con của ta. Ngươi là của ta. Không ai được chen vào, kể cả nó.
Ma khí cuộn lên, như thể bản năng nguyên thủy của hắn đang gào rú. Hắn không hiểu nổi – thứ cảm giác này – khi thấy Dương mỉm cười với đứa nhỏ, lại đau hơn cả khi Dương từng nhìn nó bằng ánh mắt chìu mến , ánh mắt mà hắn chưa bao giờ có được
Ma thai lúc ấy… khẽ phát ra âm thanh. Giọng nó non nớt vang trong cả ba tâm trí:
“Cha đừng giận. Con thương mẹ, nhưng con cũng thương cha.” Nhưng cha ơi , mẹ chưa được ăn gì từ khi tới đây cả , mẹ đang rất mệt
Dạ Huyết Phong - ma thần-
// không nói không rằng , tan biết ngay vào hư không //
?????
// cẩn thận bê đồ ăn vào //
?????
Mời cậu ăn ạ // từ từ rời đi//
Dạ Huyết Phong đứng bên giường, lặng lẽ nhìn Dương vuốt ve bụng mình bằng ánh mắt dịu dàng mà chưa từng có lúc dành cho hắn Giọng nói Dương khe khẽ, như thì thầm vào lòng đất trời:
Ma thai phản ứng bằng một luồng khí nhẹ nhàng, ấm áp – như đang rúc vào lòng người mẹ. Cảm xúc dạt dào của sinh linh chưa thành hình ấy bao trùm không khí, ấm áp đến mức khiến Dạ Huyết Phong thấy khó thở. mắt hắn co rút. Tay siết chặt mép giường, móng tay ma dài ra cào một đường sâu rì rì.
Vũ Bảo Dương
Con ngoan… ta ở đây. Ta sẽ bảo vệ con.”
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Đủ rồi.” //trầm giọng, nhưng là trầm đến khản đặc.//
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Ngươi yêu nó đến vậy sao?” // cười nhạt, nụ cười như lưỡi dao sắc lẻm. //Ngươi chưa từng nhìn ta bằng ánh mắt như thế cả
Vũ Bảo Dương
//nhíu mày.//Nó là con tôi.”
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Của ta!” //gầm lên, không che giấu nỗi đau và cuồng nộ.//Là máu thịt của ta. Sao ngươi có thể—! Sao ngươi lại nhìn nó như thể nó là tất cả, còn ta là thứ gì đó không đáng được chạm vào?”
Dạ Huyết Phong cứ thế ôm Dương vào lòng. Vòng tay ma thần vẫn lạnh lẽo như tuyết đầu đông, nhưng Dương không hề rùng mình tránh né. Cậu lại ngẩng đầu, đưa tay lau đi nước mắt trên má y — giọt nước mắt không màu của một kẻ đã quá cô đơn.
Ma thai khẽ cựa mình trong bụng cậu, như cũng cảm nhận được nỗi buồn mà cha nó đang mang.
Cha đừng buồn mà… Con thương cha.”
Một câu ngắn gọn vang lên trong tâm trí, non nớt, ngây thơ, nhưng như nhát dao xoáy vào lòng Dạ Huyết Phong. Hắn khẽ nhắm mắt, siết Dương chặt hơn, đến mức khiến cậu khó thở.
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Ngươi yêu nó đến vậy sao?” — // khẽ thì thầm, giọng nghèn nghẹn, từng dòng lệ tủi thân đen ngòm la chã trên mặt//
Vũ Bảo Dương
//ngẩn ra, //rồi gật đầu. “Nó là con của ta mà
Câu trả lời bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng với Dạ Huyết Phong, lại như một lời tuyên án.
Dạ Huyết Phong - ma thần-
Ngươi… đã vì nó mà tha thứ cho ta.”
“Ngươi… đã vì nó mà dịu dàng, mà không trốn tránh, mà… chạm vào ta lần nữa
Dạ Huyết Phong - ma thần-
//Giọng mỗi lúc một thấp, đến cuối lại chỉ là những tiếng khàn đặc trong cổ họng và dòng lệ dần dần phai đi //
ồng ngực hắn rung lên, bàn tay hắn bấu nhẹ vào eo cậu, như một kẻ sắp chết đuối chỉ biết bám víu vào chút ấm áp cuối cùng.
Vũ Bảo Dương
//thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn //Không phải vì nó.” Cậu thì thầm. “Mà là vì ta muốn… cho ngươi thêm một cơ hội.”
Nhưng câu tiếp theo lại như nhát búa nện vào lòng Dạ Huyết Phong:
Vũ Bảo Dương
Nếu ngươi còn khiến con tổn thương… thì cả ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ nữa.”
Ma thai khẽ rùng mình, nép vào bụng mẹ. Dạ Huyết Phong mở mắt, ánh nhìn trống rỗng rơi xuống vết sẹo lờ mờ nơi bụng dưới Dương.
Hắn hiểu… mình chưa từng thực sự có được Dương. Mà cũng chẳng bao giờ thật sự dám mất.
Dạ Huyết Phong không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ nhìn Dương rất lâu, đôi mắt đỏ rực hằn lên những vệt đau đớn đến biến dạng.
Comments
Cừu nhỏ🐏
Ui trời
2025-04-19
0