2#Vòng Quay Số Phận
Một buổi sáng giờ Thìn, trời trong xanh nhưng lòng Duy lại nặng trĩu. Hôm nay là ngày cậu bị ép gả cho Quang Anh.Một người mà cậu chưa từng có tình cảm,quen biết nói chuyện. Duy đứng trước gương, hít một hơi thật sâu để kìm nén nước mắt, rồi mới chậm rãi bước xuống nhà. Trước cổng, những chiếc xe sang trọng của nhà Quang Anh đã đậu sẵn, chờ rước cậu về làm dâu.
Nhưng trớ trêu thay, dù hôm nay là ngày cưới, Quang Anh vẫn chẳng thèm đoái hoài. Tin tức truyền về rằng hắn còn đang say sưa trong những cuộc vui thâu đêm, không buồn trở về để đón vợ. Nhìn đoàn người tấp nập mà lòng Duy nguội lạnh, cậu biết rõ cuộc hôn nhân này chẳng có chút hạnh phúc nào đang đợi phía trước.
Duy lặng lẽ bước lên chiếc xe mà gia đình Quang Anh cử qua đón dâu,bàn tay siết chặt tà áo như đang cố gắng giữ bình tĩnh .Khi cửa xe khép lại,cảm giác như cửa cuộc đời mình đóng lại.
Xe bắt đầu lăng bánh,Duy quay đầu lại ngước nhìn ngồi nhà mà mình sinh sống được 17 năm,nơi thân thuộc nhất của cậu.Đôi mắt cậu bắt đầu cay xè lên.Cậu khẽ thì thầm tự nhủ
Hoàng Đức Duy
Từ nay.....mình sẽ không được quay trở lại ngôi nhà mà mình sinh sống sao?
Nước mắt cậu bất giác lăn dài trên gò má.Cậu nhanh chóng lấy tay lau đi để giấu mọi người.Cố gắng gượng gạo cười
Hoàng Đức Duy
Không được khóc Duy ạ.....Không ai thương mày đâu..
Dù cậu tự nhủ rất nhiều,nhưng trái tim cậu vẫn đau đến nghẹt thở
Sau hai canh giờ ngồi trên xe với một tâm trạng nặng nề, cuối cùng Duy cũng đã đặt chân đến nhà Quang Anh. Ngôi nhà to lớn, lộng lẫy chẳng khác nào phủ đệ của một gia đình quyền quý. Đèn lồng treo cao, tiếng nhạc rộn ràng vang vọng khắp nơi. Bố mẹ Quang Anh đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc linh đình, chỉ chờ cậu về để tiếp khách, ra mắt họ hàng.
Duy bị đẩy vào vòng xoay của những lời chúc tụng và ánh mắt soi mói. Ai cũng nhìn cậu như một vật phẩm được trao đổi hơn là một con người có cảm xúc. Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, cười gượng với người thân,người quen của hắn, rót rượu khi bị ép, chẳng ai quan tâm cậu có thực sự vui hay không.
Bữa tiệc kéo dài đến khi gần tàn thì Quang Anh mới chịu xuất hiện. Hắn vẫn khoác trên mình bộ y phục xộc xệch, hơi rượu nồng nặc, đôi mắt lờ đờ vì thức suốt đêm. Duy siết chặt nắm tay, cố gắng không biểu lộ cảm xúc. Nhưng hắn thậm chí không thèm nhìn cậu lấy một lần.
Vừa bước vào, Quang Anh đã kêu gọi cậu vào phòng có việc cần nói, giọng khàn đặc
Nguyễn Quang Anh
Vào đây tao nhờ
Duy khẽ giật mình, đôi mắt thoáng hoang mang nhưng rồi cũng lặng lẽ đi theo gia nhân. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Quang Anh ngả người xuống ghế, ánh mắt lộ vẻ khó chịu,chán ghét.
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng tưởng mày bước được vào đây mà tao chấp nhận mày
Nguyễn Quang Anh
Tao không cần mày,đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt
Duy đứng im, bàn tay siết chặt vạt áo. Cậu đã sớm biết điều đó, nhưng nghe tận tai vẫn khiến tim đau nhói.
Hoàng Đức Duy
'tôi cũng không mong đợi gì dề anh,tôi cũng chẳng muốn gả cho anh!'
Nói rồi, hắn đứng dậy, kéo mạnh cậu về phía mình. Duy giật mình, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn cắn chặt môi, không hé răng cầu xin.
Nguyễn Quang Anh
Mày biết không? Tao rất ghét những kẻ ngoan cố.Vậy nên… từ nay, mày sẽ phải học cách phục tùng.
Hắn siết chặt tay cậu,khiến cậu đau đớn nhưng cậu vẫn không cầu xin
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Quang Anh bỗng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ. Đêm tân hôn của họ, chỉ mới bắt đầu, và Duy biết… đó sẽ không phải là một đêm yên bình.
Duy chưa kịp xoay người rời đi thì một lực mạnh bất ngờ giật ngược cậu trở lại. Cả cơ thể cậu bị đẩy mạnh vào tường, gáy va vào bề mặt cứng đến mức một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng.
Quang Anh túm chặt cổ áo Duy, kéo sát lại, hơi thở nồng mùi rượu phả lên mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Mày chỉ đang giả bộ ngoan ngoãn,chờ cơ hội để bám lấy gia đình tao đúng không? //tức giận//
Duy vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt cậu đã tối lại. Cậu không sợ hãi, cũng không né tránh. Điều này càng khiến Quang Anh tức giận.
Một cái tát giáng thẳng vào má Duy, mạnh đến mức đầu cậu lệch sang một bên. Cảm giác nóng rát lan khắp da thịt
Cậu không quay lại nhìn hắn,cậu chỉ hít một hơi thật sâu,từ từ quay lại,ánh mắt đầy thách thức
Quang Anh sững người. Hắn đã thấy vô số kẻ yếu đuối khóc lóc, van xin, nhưng Duy thì khác. Cậu không gào thét, không vùng vẫy, thậm chí còn chẳng tỏ ra đau đớn. Điều đó khiến hắn… bực bội hơn.
Hắn nghiến răng, nắm tóc Duy, ép cậu ngẩng lên.
Nguyễn Quang Anh
Mày tưởng mày giỏi lắm à? //gằng giọng,đấm vào bụng anh//
Duy khẽ rên lên một tiếng, cả cơ thể gập lại vì đau. Cậu cố giữ thăng bằng, nhưng đầu gối đã mềm nhũn. Quang Anh buông tay, khiến cậu ngã quỵ xuống sàn.
Nguyễn Quang Anh
Tốt nhất mày đừng xuất hiện ở đây nữa
Quang Anh phun ra từng chữ, ánh mắt lạnh băng, rồi quay đi, không buồn nhìn lại.
Duy chống tay xuống sàn, khóe môi vẫn còn vương vết máu. Cậu chậm rãi lau đi vệt đỏ trên môi, rồi khẽ cười một nụ cười vừa cay đắng, vừa thách thức.
Nếu đây là cuộc chơi mà hắn muốn, vậy thì… cứ tiếp tục đi.
______________________________
Kính gửi độc giả
Tớ xin gửi lời xin lỗi chân thành vì trong đoạn văn vừa rồi, phần bộc bạch nội tâm của nhân vật chiếm quá nhiều, trong khi lời thoại trực tiếp lại chưa đủ sắc nét để thể hiện rõ tính cách và tâm lý nhân vật.
Tớ nhận thấy rằng điều này có thể làm giảm đi tính tương tác và căng thẳng trong câu chuyện, khiến mạch truyện thiên về diễn giải thay vì để nhân vật tự bộc lộ qua hành động và lời nói. Đây là một thiếu sót mà tôi rất trân trọng ý kiến đóng góp và sẽ rút kinh nghiệm để cải thiện trong những lần viết sau.
Một lần nữa, tớ chân thành xin lỗi và cảm ơn vì sự kiên nhẫn cũng như những nhận xét quý báu từ bạn. Nếu bạn có mong muốn chỉnh sửa hoặc cải thiện cụ thể, tôi rất sẵn lòng lắng nghe và điều chỉnh theo ý muốn của bạn.
Trân trọng
Comments
Káa 🐬🌊
đúng rồi anh /Smile/
2025-04-07
1
Jin Phạm
ép cưới hẻ
2025-04-07
1
Káa 🐬🌊
vậy nó mới hiphop
2025-04-07
1