5#Buổi Sáng Đắng Cay Hay Ngọt Ngào?

Ánh sáng le lói của giờ Dần xuyên qua song cửa, gió sớm lành lạnh khiến cậu khẽ rùng mình. Cả thân thể ê ẩm, rệu rã, chỉ muốn nằm yên thêm một khắc, nhưng chưa kịp nhắm mắt lại, cả tấm chăn đã bị giật phăng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy! Giờ này còn nằm vùi, bộ muốn bị ăn đòn nữa hả?
Quang Anh đứng bên giường, giọng trầm trầm mà nghe lạnh đến sống lưng.
Cậu giật mình, vội vàng ngồi dậy, nhưng tay chân còn yếu lắm, chưa kịp vén tóc gọn gàng đã bị hắn túm lấy cổ tay, kéo mạnh một cái khiến cậu loạng choạng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi mệt lắm, anh cho tôi nghỉ thêm chút nghen…
Giọng cậu lạc hẳn đi, mắt đỏ hoe vì đêm qua bị hành hạ tận bốn, năm canh giờ.
Hắn nhếch mép cười lạnh, đôi mắt nghiêm khắc nhìn cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nằm mộng hả? Ở trong nhà này, tao nói sao thì làm vậy! Mau lo dậy bưng trà, coi chừng cha với má tao thức mà không thấy mày, tới chừng đó đừng trách tao độc ác!
Cậu cắn môi, cố nuốt nghẹn mà lặng lẽ đứng dậy. Tay run run cột lại dây áo bà ba, chỉnh trang cho đàng hoàng rồi rón rén bước ra nhà trước.
Gian bếp rực ánh lửa hồng, cậu khom người rót trà ra chung, tay chân chậm chạp vì mệt. Lòng cậu ngổn ngang, vừa tức giận, vừa tủi thân, nhưng vẫn phải cắn răng mà làm. Lát sau, cha mẹ hắn bước ra, nét mặt nghiêm nghị. Quang Anh lập tức đổi giọng, cười cười kéo cậu lại gần, giọng ngọt như mía lùi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay vợ con mệt, nên dậy trễ chút. Cha với má đừng giận nghen.
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ mà nghèn nghẹn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… con thất lễ, mong cha má bỏ qua cho
Ngoài mặt thì giả vờ thuận hòa, nhưng trong lòng cậu, cả trời oán hận cứ thế dâng lên. Cậu biết, nếu để lộ sơ hở, hậu quả còn tệ hơn gấp bội.
Sau bữa cơm sáng, cậu len lén nhìn sang cha mẹ hắn, thấy nét mặt họ còn đượm chút nghiêm nghị, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Dẫu biết mình chỉ là kẻ bị ép buộc, nhưng trước mặt người lớn, cậu vẫn phải giữ phép tắc, không thể để họ sinh lòng nghi ngờ.
Lấy hết can đảm, cậu bước tới, hai tay nâng lên một chiếc hộp gỗ được gói ghém cẩn thận. Giọng cậu nhỏ nhẹ, đầy kính cẩn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, hôm nay con có chút quà mọn, mong cha với má đừng chấp nhất chuyện ban sáng mà tha lỗi cho con
Mẹ của Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Cậu mở hộp, bên trong là một xâu chuỗi ngọc trai sáng bóng, ánh lên màu hồng nhạt quý hiếm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, đây là ngọc trai nước lợ, con nhờ người lấy từ xứ Pháp về. Con thấy hợp với má nên mạo muội dâng tặng
Bà liếc nhìn con trai mình, thấy hắn không có phản ứng gì thì mới nhẹ nhàng cầm lên, mân mê từng viên ngọc mịn màng, gật gù ra vẻ hài lòng.
Cha của Quang Anh thì vẫn trầm mặc, cậu liền nhanh chóng lấy từ trong tay nải ra một chiếc hộp khác, lần này là một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng, mặt kính trong vắt, kim chạy êm ru.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, còn đây là đồng hồ hiệu Patek Philippe, con nghe nói mẫu này mỗi năm họ chỉ sản xuất vài chiếc. Con thấy cha hay xem giờ bằng mặt trời, nên có cái này sẽ tiện hơn
Người đàn ông vốn lạnh lùng kia khẽ nhíu mày, cầm lấy đồng hồ mà xem xét. Thấy từng chi tiết đều tinh xảo, ông mới khẽ hừ một tiếng
Cha lớn
Cha lớn
Hừm, coi như có lòng
Cậu thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con chỉ mong cha với má đừng trách con vụng về
Quang Anh đứng bên cạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán. Cậu không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết rằng tạm thời, mình đã thoát khỏi một kiếp nạn.
Sau khi tặng quà xong, Duy những tưởng có thể yên ổn một chút, nhưng chẳng ngờ Quang Anh chỉ liếc cậu một cái rồi thong thả đứng dậy, khoác áo dài, sửa lại khăn đóng cho ngay ngắn rồi quay sang nói với cha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ bữa nay con có công chuyện dưới phố, chắc phải tới khuya mới dề
Cha hắn khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm. Má hắn thì chỉ dặn một câu
Má lớn
Má lớn
Nhớ lo làm ăn đàng hoàng, đừng có rong chơi hoài nghen con
Duy cúi đầu, im lặng không nói, nhưng trong lòng thì hiểu rõ: công chuyện mà hắn nói, tám phần là lại đi ăn chơi với đám bạn quý tử của hắn, mà không chừng còn có cả kỹ nữ hầu rượu
Quả thật, vừa ra khỏi cổng lớn, Quang Anh đã lên xe song mã, chạy một mạch về hướng chợ lớn. Ở đó, hắn ghé vào một tửu lầu sang trọng, nơi có rượu ngon, đồ ăn quý hiếm, và dĩ nhiên là không thiếu những cô đào xinh đẹp. Hắn vừa ngồi xuống đã có một cô gái trẻ, mặt hoa da phấn, mặc áo dài lụa đỏ sẫm, uốn éo lại gần, giọng nũng nịu
all nv nữ
all nv nữ
Cậu Ba bữa nay mới ghé ngang, làm người ta mong muốn chết à nghen
Hắn cười nhếch mép, ôm lấy eo nàng, rót một ly rượu rồi nhàn nhã đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì bữa nay phải bù lại cho em chớ sao
Thế là hắn vui vẻ ăn chơi, chẳng buồn bận tâm tới người "vợ hờ" đang quần quật làm việc ở nhà.
____________________________
End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play