19#Lối Rẽ

An và Dương vừa đi khỏi, Duy lặng lẽ thu dọn chén trà trên bàn. Trong lòng cậu bây giờ là một mớ hỗn độn, chẳng biết phải nghĩ sao cho đúng.
Dì năm
Dì năm
Nãy giờ nghe hết rồi. Mấy đứa nhỏ đó nói đúng lắm. Cậu Duy, cậu tính vậy hoài sao?
Dì Năm đứng ở góc bếp nhìn cậu, thở dài.
Duy cười nhạt, tay vẫn cầm chặt chiếc tách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dì ơi,cháu cũng không biết nữa.
Dì Năm lắc đầu, bỏ thêm củi vào bếp lửa.
Dì năm
Dì năm
Cậu không biết, nhưng cậu có chịu nổi không? Mỗi ngày cứ cúi đầu chịu đựng, có khi nào cậu nghĩ đến ngày mai không?
Duy ngước mắt nhìn dì, đôi mắt cậu có chút lung lay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày mai à… liệu cháu có ngày mai không, dì?
Dì Năm không trả lời ngay. Một lúc sau, bà mới khẽ thở dài.
Dì năm
Dì năm
Chỉ có cậu mới biết. Nhưng nếu cậu còn chần chừ, có khi ngày mai cũng không đến nữa.
Câu nói đó làm Duy giật mình. Cậu siết chặt tay áo, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.
Trời bên ngoài vẫn mưa, từng giọt tí tách trên mái hiên, như đang đếm từng giây trôi qua. Duy nhìn ra khoảng trời xám xịt, lòng cậu cũng mịt mù như vậy. Nếu cậu bước đi, liệu có ai chờ cậu ở phía trước không?
Một cơn gió lùa qua cửa sổ, thổi tàn lửa trong bếp bập bùng cháy lớn hơn. Dì Năm khẽ cười.
Dì năm
Dì năm
Cậu có thấy không, than trong lò, càng cháy thì càng đỏ rực. Nhưng nếu để lâu quá, nó cũng thành tro.
Duy im lặng.
Bây giờ, cậu vẫn còn là than hồng hay đã thành tro bụi mất rồi?
Cậu chỉ mãi im lặng nghĩ đến những chặn đường sau cùng với Quang Anh.
___________________
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play