Trời còn mờ tối, gà vừa gáy báo hiệu canh tư, Duy đã mở mắt. Cả đêm nằm dưới đất, lưng ê ẩm, bụng vẫn còn đau nhưng cậu không dám chậm trễ. Nếu Quang Anh dậy mà không thấy cậu chuẩn bị xong mọi thứ, hắn sẽ kiếm chuyện nữa.
Cậu rón rén đứng dậy, chậm chạp xếp lại cái gối mà hắn quăng xuống tối qua, rồi lặng lẽ đi rửa mặt. Trong gương, gương mặt cậu sưng húp, má còn hằn dấu tay, môi rướm máu. Duy chạm nhẹ vào, khẽ nhăn mặt, nhưng cũng không dám để lâu, vội vàng bước ra ngoài.
Dưới bếp, dì Năm và chị Thơ đã dậy từ sớm. Vừa thấy Duy bước vào, chị Thơ giật mình, vội kéo cậu lại
Chị Thơ
Trời đất ơi, mặt mũi sao bầm dập dữ vậy cậu?
Duy lắc đầu,giọng nhỏ xíu
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu!
Dì Năm thở dài, đặt cái rổ xuống, nhìn cậu đầy thương xót
Dì năm
Cậu Hai lại kiếm chuyện nữa hả? Hổm rày đánh riết rồi còn chỗ nào lành không con?
Chị Thơ thấy vậy cũng không hỏi thêm, chỉ kéo cậu ngồi xuống ghế, lấy trong túi ra một hũ nhỏ
Chị Thơ
Đây là thuốc bôi tan bầm, cậu bôi vô đi, lát nữa cha má mà thấy, thế nào cũng hỏi
Duy nhìn hũ thuốc, ánh mắt có chút cảm kích.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn chị Thơ.
Dì Năm chép miệng
Dì năm
Nhà này chỉ có hai đứa tui là còn chút tình với cậu thôi, chớ mấy người khác, thấy mà không dám hó hé.
Duy cười nhẹ, nhưng không nói gì, lặng lẽ mở nắp hũ thuốc, chấm một ít lên vết thương trên má.
Ngoài sân, tiếng giày của Quang Anh vang lên.
Chị Thơ
Cậu Hai dậy rồi kìa! //Chị Thơ thì thầm//
Duy giật mình, vội vàng thu dọn mọi thứ, sửa sang lại quần áo rồi nhanh chóng bưng trà lên phòng lớn, chuẩn bị đối diện với một ngày mới trong cái nhà đầy sóng gió này.
Comments