[Rhycap] Nguyệt Hạ Hoa Bỉ Ngạn
2. Duyên Phận Khó Lường
Ngọn lửa trong bếp đã tàn lụi, chỉ còn lại đốm than âm ỉ đỏ rực giữa tro tàn lạnh lẽo.
Hắn nằm yên, ánh nhìn trầm mặc hướng về phía chiếc bóng lặng lẽ đang cuộn mình trong góc nhà.
Nguyễn Quang Anh
“Cậu ta..không sợ thật sao”
Nguyễn Quang Anh
“Có cắn người thật không?”
Nguyễn Quang Anh
“Nhìn lâu thì thấy cũng có khả năng..”
Cậu ôm chăn ngủ say, gương mặt yên tĩnh như mặt hồ mùa thu.
Dưới ánh sáng lờ mờ, hàng mi cậu khẽ động, bờ môi nhợt nhạt khẽ mím lại như đang chìm vào giấc mơ không mấy yên ổn.
Nguyễn Quang Anh
“Người này... rốt cuộc là ai?”
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ nhíu mày//
Hắn không tin vào lòng tốt của người đời, đặc biệt là trong thời buổi loạn lạc này.
Một kẻ lạ mặt ngã xuống giữa rừng, thương tích đầy mình
Chẳng biết là ai, thế mà lại có người mạo hiểm mạng sống để cứu hắn sao?
Tựa như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú kia, Đức Duy khẽ trở mình
Hoàng Đức Duy
Ưm..
//Tiếng thở khẽ khàng vang lên giữa đêm tối tĩnh lặng//
Nguyễn Quang Anh
"Ngươi ngây thơ đến thế này...”
Nguyễn Quang Anh
“Nếu gặp người khác không đường hoàng..không cướp của cũng cướp sắc”
Nguyễn Quang Anh
"Sớm muộn cũng chết dưới tay người khác thôi."
Nguyễn Quang Anh
“Hên cho ngươi là ta liêm khiết đấy”
Hắn nhắm mắt lại, cố ép mình chìm vào giấc ngủ
Ánh nắng len qua khe cửa, rọi thành từng vệt sáng yếu ớt lên vách tường đất nứt nẻ.
Hoàng Đức Duy
Ngươi dậy rồi à?
Giọng Đức Duy vang lên bên tai.
Quang Anh mở mắt, vừa kịp nhìn thấy thiếu niên kia đặt một chén cháo nóng hổi lên chiếc bàn gỗ cũ kĩ
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nấu?
Hoàng Đức Duy
Không! Vong nấu đó!
Cậu nhún vai, kéo chiếc ghế lại ngồi xuống đối diện hắn.
Nguyễn Quang Anh
//Chân mày hôn nhau//
Hoàng Đức Duy
Hỏi ngộ...Ta không nấu thì ai?
Hoàng Đức Duy
Căn nhà lá này ngươi nghĩ có người hầu kẻ hạ chắc.
Hoàng Đức Duy
Nếu ta không nấu thì chắc chắn vong hồn nấu.
Hắn phì cười một tiếng, nhưng vết thương trên vai đau nhói khiến hắn nhăn mặt.
Hoàng Đức Duy
Ngươi cười gì?
Nguyễn Quang Anh
Ta cười ngươi đó..
Hoàng Đức Duy
Cười ta! Mắc cớ gì?
Hoàng Đức Duy
//Khoanh tay phụng phịu//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi cứu ta về, băng bó cho ta, giờ còn cho ta ăn.
Nguyễn Quang Anh
Chẳng lẽ ngươi không sợ ta là kẻ cướp hay sát nhân à?
Hoàng Đức Duy
Ngươi mà có sức làm được mấy thứ đó thì chắc đã chẳng nằm bẹp dí ở đây rồi!
Hoàng Đức Duy
Già mà còn yếu..
Nguyễn Quang Anh
Đã thử chưa mà biết yếu?
Nguyễn Quang Anh
Ngộ đời..Ngươi thử không ta vẫn đủ sức để hành ngươi ra bã!
Hoàng Đức Duy
Cái tên này... Vô liêm sỉ!!
Nguyễn Quang Anh
Là do ngươi khơi mào trước..
Nguyễn Quang Anh
Tự dưng trách ta.
Hoàng Đức Duy
Ngươi dọng đi! Còn không muốn thì đem đổ đi.
Nguyễn Quang Anh
Có bỏ độc không?
Hoàng Đức Duy
Có! Độc dược Mã Tiền pha cùng Phụ Tử!
Cây Phụ Tử
Độc tính: Cực mạnh, chỉ cần chạm vào hoặc hít phải đều có thể trúng độc.
Triệu chứng: Đau đớn dữ dội, tê liệt cơ bắp, tim đập chậm lại, dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn.
Cây Mã Tiền
Độc tính: Chứa hoạt chất strychnine cực mạnh, gây co giật cơ thể, nghẹt thở dẫn đến tử vong.
Triệu chứng: Co giật toàn thân, tê liệt hô hấp, cơ thể cứng đờ.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi..--
Nguyễn Quang Anh
...//Cầm chiếc thìa gỗ, múc một thìa cháo đưa lên miệng//
Hoàng Đức Duy
Tưởng sợ độc dược!
Nguyễn Quang Anh
Ta nghĩ ngươi không ác đến thế.
Cháo loãng, vị nhạt thếch nhưng lại có mùi thơm của gừng.
Dù chẳng phải sơn hào hải vị, nhưng sự ấm áp lan tỏa từ bát cháo lại khiến hắn thấy lòng mình dễ chịu lạ thường.
Hoàng Đức Duy
Ngon không ?
Nguyễn Quang Anh
Không! Nhạt nhẽo!
Hoàng Đức Duy
Dẹp đi! Ngươi đừng ăn nữa!
Cậu đứng dậy định thu lại bát cháo thì hắn vội đưa tay giữ lại.
Nguyễn Quang Anh
Định làm gì đó?
Hoàng Đức Duy
Ngươi bảo nhạt thì đừng ăn!
Hoàng Đức Duy
Công người ta sớm hôm dậy nấu hốc xong lại chê lên chê xuống.
Nguyễn Quang Anh
Ta có nói không nói là không ăn?
Hoàng Đức Duy
Ngang ngược!
Hoàng Đức Duy
...//Nheo mắt, quay lưng sải bước ra ngoài//
Nguyễn Quang Anh
“Cũng không xấu xa”
Nguyễn Quang Anh
“Lại còn có chút đáng yêu”
Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Hắn khẽ cười thầm, lại cúi xuống múc một thìa cháo khác, thong thả ăn hết bát cháo trong im lặng.
Hoàng Đức Duy
//Đang chẻ củi ngoài sân///
Lưỡi rìu sắc bén giáng mạnh xuống khúc gỗ khô, từng mảnh vụn văng ra, tan tác trên nền đất.
Hắn ngồi bên thềm, tay vẫn đặt trên vai như muốn cố định vết thương
Hoàng Đức Duy
Ngươi định ở đây đến bao giờ?
Nguyễn Quang Anh
Bao giờ khỏe thì đi!
Hoàng Đức Duy
Vầy là vài ngày nữa à?
Nguyễn Quang Anh
Muốn đuổi ta rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Nhưng cũng không sai.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không sợ ta gây phiền phức à?
Hoàng Đức Duy
Sợ thì đã chẳng cứu ngươi!
Hoàng Đức Duy
//Lau mồ hơi trên trán//
Nguyễn Quang Anh
...//Thoáng sững người//
Nguyễn Quang Anh
“Người này..đúng là chẳng giống ai”
Nguyễn Quang Anh
Ngươi tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Ngươi sống một mình sao?
Hoàng Đức Duy
Ừ! Bộ không thấy hay sao còn hỏi?
Nguyễn Quang Anh
Người nhà ngươi đâu?
Hoàng Đức Duy
//Ánh mắt thoáng trầm//
Hoàng Đức Duy
Chết hết rồi!
Hắn thoáng sững lại, không biết nên nói gì thêm
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến lá khô bay tán loạn khắp sân.
Nguyễn Quang Anh
Họ..chết trong chiến tranh sao?
Hoàng Đức Duy
//Hướng mắt nhìn xa xăm//
Hoàng Đức Duy
Cả làng này chẳng còn lại bao nhiêu người đâu.
Hoàng Đức Duy
Nơi này... toàn hồn ma thôi!
Câu nói như một lưỡi dao sắc cứa ngang tim Quang Anh.
Hắn chợt nhớ lại bãi chiến trường đẫm máu hôm qua.
Những người lính đổ gục, máu hòa thành sông, tiếng than khóc ai oán kéo dài bất tận.
Phải chăng... những người thân của Đức Duy cũng nằm lại trên chiến trường ấy?
Hoàng Đức Duy
Ngươi ở lại đây bao lâu cũng được.
Đức Duy đặt chiếc rìu sang một bên, quay lưng bước về phía căn nhà nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Miễn là đừng mang họa tới cho ta là được.
Màn đêm buông xuống, bầu trời phủ một màu đen đặc quánh.
Bên ngoài, gió rít qua những cánh rừng trơ trụi, tạo thành âm thanh rờn rợn như tiếng ai oán văng vẳng từ cõi xa xăm.
Hắn ngồi tựa lưng vào vách tường đất, ánh mắt chăm chăm nhìn ánh đèn dầu leo lét trên bàn.
Ánh sáng yếu ớt nhảy nhót, đổ bóng hai người lên bức tường mốc meo, lay động như những hồn ma nhảy múa.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không sợ sao?
Hoàng Đức Duy
...//Đang vá chiếc áo rách của mình//
Đôi tay cậu khéo léo đưa từng đường kim mũi chỉ, gương mặt chăm chú đến mức dường như chẳng bận tâm đến kẻ ngồi đối diện.
Hoàng Đức Duy
//Không ngước mắt lên//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nói nơi này toàn hồn ma
Nguyễn Quang Anh
Mỗi đêm chẳng phải chúng đều quấy phá sao?
Hoàng Đức Duy
Ngươi không nghe tiếng gió ngoài kia à?
Hoàng Đức Duy
Người chết thì cũng chỉ là người chết..
Hoàng Đức Duy
Đáng sợ nhất vẫn là kẻ còn sống!
Nguyễn Quang Anh
Ừm..Đúng nhỉ..
Hắn hiểu rõ câu nói đó hơn ai hết.
Hắn từng cầm kiếm xông pha nơi chiến trường, từng chứng kiến vô số cái chết
Từng nhìn thấy những con người có thể đâm bạn bè, phản bội huynh đệ chỉ vì chút lợi ích nhỏ nhoi.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi sống một mình lâu như vậy... không cô đơn sao?
Hoàng Đức Duy
Cô đơn thì sao chứ?
Đức Duy buông chiếc áo xuống bàn, khẽ thở dài.
Hoàng Đức Duy
Cô đơn vẫn tốt hơn là nhìn thấy người thân của mình chết..
Hoàng Đức Duy
Ngay trước mắt mà bất lực không thể làm gì!
Quang Anh khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh thoáng chùng xuống.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi đã thấy họ...chết thế nào sao?
Hoàng Đức Duy
Ngươi muốn nghe thật sao?
Nguyễn Quang Anh
//Im lặng, ngầm xác nhận//
Đức Duy tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm rồi hờ hững nói
Hoàng Đức Duy
Làng của ta vốn là nơi thanh bình, dân làng chỉ biết làm ruộng cấy cày
Hoàng Đức Duy
Vốn chẳng liên quan gì đến chiến sự ngoài kia
Hoàng Đức Duy
Thế nhưng... quân lính tràn qua
Hoàng Đức Duy
Chúng giết sạch nam nhân trong làng, không chừa một ai.
Hoàng Đức Duy
Những người còn sống thì bị bắt đi làm nô lệ, làm bia đỡ đạn...
Hoàng Đức Duy
Ngươi đoán xem, họ sống được bao lâu?
Nguyễn Quang Anh
...
//Không đáp, đôi bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết chặt//
Hoàng Đức Duy
Những ai còn sống sót sau trận đó... cũng không yên ổn bao lâu.
Đức Duy bật cười, nhưng giọng cậu run rẩy như đang cố nén lại thứ cảm xúc đau đớn nhất trong lòng
Hoàng Đức Duy
Dân làng nói, hồn họ vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
Hoàng Đức Duy
Mỗi đêm, bọn họ sẽ tìm về nhà cũ, đi khắp ngõ làng mà khóc than
Hoàng Đức Duy
Đòi mạng những kẻ còn sống..
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Ngươi có tin không?
Hắn không tin vào ma quỷ.
Nguyễn Quang Anh
“Ánh mắt này..”
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ấy - Đôi mắt sâu thẳm
Chất chứa bi thương — Hắn lại không thể thốt ra một lời phản bác.
Nguyễn Quang Anh
Ta không sợ ma!
Hoàng Đức Duy
Vậy sao? Ngươi nói mạnh miệng như vậy..
Hoàng Đức Duy
Nên tối nay nói thấy đừng có khóc mà bỏ chạy đấy..
Tiếng gió rít mỗi lúc một lớn, từng đợt thổi rít qua mái lá ọp ẹp khiến vách tường đất khẽ rung lên.
Bóng cây ngoài sân đung đưa dữ dội như những cánh tay ma quái đang với vào trong nhà.
Hắn nằm trên chiếc giường nhưng mắt vẫn mở trừng trừng, tay đặt chặt trên thanh kiếm dưới gối.
Đức Duy thì đã ngủ say từ lâu, hơi thở đều đều như chẳng mảy may bận tâm đến những âm thanh đáng sợ ngoài kia.
Âm thanh của cánh cửa gỗ khẽ vang lên trong đêm tối.
Nguyễn Quang Anh
! //Lập tức ngồi bật dậy//
Hắn nín thở, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, mắt hướng về phía cửa.
Cánh cửa gỗ lay động dữ dội như có ai đó đang dùng sức đập mạnh vào từ bên ngoài.
Gió vẫn rít, nhưng xen lẫn trong đó là những âm thanh quái dị...
“Oán...Oán...Hận...Hận...”
Âm thanh văng vẳng như tiếng ai than khóc, mỗi lúc một rõ ràng.
Nguyễn Quang Anh
//Nhíu mày mắt tối sẫm//
Cánh cửa bất ngờ bật tung.
Một luồng gió lạnh thốc thẳng vào nhà, thổi tắt ngọn đèn dầu đang leo lét trên bàn.
Trong màn đêm đen đặc, hắn thấy thấp thoáng ngoài cửa là những cái bóng trắng lờ mờ
Loạng choạng di chuyển như bị gió cuốn trôi.
Nguyễn Quang Anh
Vong hồn...sao?
Nguyễn Quang Anh
...//Siết chặt chuôi kiếm, đứng bật dậy//
Nhưng chưa kịp rút kiếm ra thì một bàn tay lạnh ngắt đã nắm lấy cổ tay hắn.
Hoàng Đức Duy
Ngươi muốn làm gì?
Đức Duy đứng sát bên hắn từ bao giờ, ánh mắt cậu thản nhiên như thể chẳng có gì xảy ra.
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài xem!
Hoàng Đức Duy
//Giữ chặt tay hắn//
Hoàng Đức Duy
Ngươi không thấy đó chỉ là gió thôi sao?
Nguyễn Quang Anh
//Cau mày nhìn ra//
Lúc này hắn mới nhận ra rằng những bóng trắng ngoài kia thực chất chỉ là những dải vải phơi ngoài sân
Bị gió cuốn bay lồng lộn trong không trung.
Hoàng Đức Duy
Ngươi thấy chưa?
Hoàng Đức Duy
//Buông tay hắn ra//
Hoàng Đức Duy
Nơi này là vậy đấy. Ngươi mà sợ rồi thì ngày mai cứ đi đi!
Nguyễn Quang Anh
Ta không sợ.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì ngủ tiếp đi!
Hoàng Đức Duy
Đừng lo chuyện bao đồng! Không liên quan tới mình.
Đức Duy bước trở về chỗ nằm của mình, kéo tấm chăn cũ nát trùm kín đầu.
Nguyễn Quang Anh
//Đứng lặng một lúc lâu//
Ngoài kia, gió rít từng cơn dài.
Nhưng lần này, hắn cảm thấy rõ lạnh sống lưng... không phải vì gió.
Mà là vì một câu nói ban nãy
“Người chết thì cũng chỉ là người chết...Đáng sợ nhất vẫn là kẻ còn sống.”
Comments
Rít tơ
ụa mà câu này ý là sao á, lần đầu đọc thì mình nghĩ kẻ còn sống ở đây là mấy bọn man rợ giết sạch dân làng các kiểu á, khbt đúng kh nữa là
2025-03-31
2
Nga(Kara) Rhycap
thử bằng cách nào🌚🌚🌚
2025-03-28
7
Yann ni
tht ko? hay là lm ngta mất lần đầu
2025-03-29
3