4. Đánh Dấu - Lệ Quỷ

___________________________
Ngày hôm sau
Quang Anh lại lần nữa bước sâu vào rừng, bóng tối đan dày đặc thành từng mảng đặc quánh như nhựa hắc ín, nuốt trọn mọi tia sáng yếu ớt len lỏi qua tán cây.
Hơi lạnh bủa vây, thấm qua từng lớp da thịt, rờn rợn như có vô vàn bàn tay vô hình đang lướt qua hắn.
Tán cây xào xạc như có ai đó thì thầm trên đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ cau mày, bàn tay lần xuống chuôi kiếm//
Cộp...Cộp...
CÂm thanh đều đặn vang lên từ xa, tựa tiếng bước chân ai đó đạp lên những cành khô.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Chững bước chân//
Nhân vật bí ẩn!
Nhân vật bí ẩn!
Ngươi định vác thanh sắt đó múa may với ai vậy?
Hắn quay phắt lại, lưỡi kiếm vung lên, chỉ dừng lại khi mũi kiếm đã kề sát cổ họng người đứng sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi theo ta làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta mà không theo thì ngươi chết thối trong rừng rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lì quá vậy hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết nguy hiểm không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết nơi này nguy hiểm, đi theo ta làm gì ngươi điên à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta không điên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi theo để chứng kiến tận mắt có một kẻ mất trí một mình lao đầu vào chỗ chết!
Hắn nhíu mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Trong lòng hắn bất giác dâng lên cảm giác kỳ lạ — Vừa khó chịu vừa...yên tâm.
...
Hai người lặng lẽ đi sâu vào rừng.
Đường mòn mỗi lúc một mờ dần, bóng tối dày đặc đến nỗi họ chỉ còn nghe được hơi thở của nhau để xác định khoảng cách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-Khoan đã...- //Đột ngột kéo tay hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại gì nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi nghe thử đi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nín thở lắng nghe//
Ban đầu chỉ là tiếng gió rít qua kẽ lá...nhưng rồi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gì lạ à!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Trừng mắt nhìn hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Im lặng và nghe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Lộp Bộp...Lộp Bộp...
Tiếng nhỏ giọt nặng nề vang lên đâu đó giữa rừng cây.
Tách...Tách...
Một chất lỏng đỏ sẫm từ trên cao nhỏ xuống, loang dần thành một vệt dài trên nền đất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
M..Máu..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta đếm đến ba..cùng nhau ngẩng đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Dứt khoác gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
1..2..3..Ngẩng!
Cả hai ngẩng đầu
Trên cành cây cao nhất, một thi thể treo lơ lửng bằng một sợi dây thừng thô kệch.
Đầu kẻ đó nghẹo sang một bên, cổ bị cứa một đường sâu hoắm đến mức chỉ còn chút da thịt bám dính giữ lại.
Máu vẫn đang nhỏ xuống từng giọt nặng nề
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Vươn tay che mắt cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ghê quá! Đừng nhìn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Gạc tay hắn xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
N-Người này..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi quen à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là người trong làng-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó là Lưu thúc...ông ta mất tích ba hôm trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rời khỏi đây nhanh.
Quang Anh vừa quay đi thì có tiếng động vang lên từ phía sau
BỊCH
Cái xác rơi xuống đất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giật mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nép sát vào ta!
Ngay sau đó, thi thể ấy đột ngột bật dậy.
Đôi mắt trắng dã vô hồn mở trừng trừng, cái miệng ngoác rộng, nhe ra những chiếc răng lởm chởm đỏ lòm.
Xác Lưu Thúc
Xác Lưu Thúc
//Nào thẳng về phía họ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chạy!
Hắn túm chặt cổ tay cậu kéo chạy thục mạng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được. Nó sẽ đuổi theo!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải dùng bùa!
Cậu vừa hét vừa thở hổn hển
Xác Lưu Thúc
Xác Lưu Thúc
ARGH..!!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi có giữ không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trong ngực áo ta!
Không kịp suy nghĩ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mạnh tay xé cổ áo cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!
Vơ lấy lá bùa nhăn nhúm áp chặt vào trán cái xác vừa lao tới.
Xác Lưu Thúc
Xác Lưu Thúc
ARGH..AHHH--
Cơ thể nó run rẩy dữ dội, rồi ngã vật xuống đất, co giật như cá mắc cạn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ổn rồi..Đi thôi!
Quang Anh nắm chặt tay Đức Duy, kéo cậu chạy sâu vào rừng.
Hai người chỉ dừng lại khi cả cơ thể mệt lả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
N-Ngươi..có sao..k-không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn sang cậu lúc này đang thở dốc đến nỗi chẳng nói nên lời//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-Không sao..ta ổn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
N-Nhưng mà..-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm sao? Bị sao à?
Cậu lưỡng lự nhìn xuống cổ áo mình bị xé đi một mảng lộ rõ cái vùng da trắng nõn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Sắc đỏ quanh khuôn mặt sang vành tai quay mặt đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
T-Tại..Tại..gấp quá..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta..Ta..Không cố ý..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi có mang theo áo không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Luống cuống lục lọi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây khoác vào đi hơi rộng tí những đủ che..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...//Lấy áo khoác vào//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã xong chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi! Quay sang đi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phù~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm sao đấy..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
K-Không sao..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Dần tiến tới gần hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi ngại à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dừng lại! Đứng yên đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Pfff- Ngại gì chứ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nam nhi với nhau không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nhưng ta lại không thích nữ nhi”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhớ lại cảnh khi nãy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ực!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mồ hôi đầm đìa thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sợ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn ngươi không sợ à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không hơi hoảng tí thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gặp quài riết quen.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi lo cho ta à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hừ..Ta là đang không muốn ngôi làng này có thêm một cái xác.
Quang Anh hừ lạnh, nhưng bàn tay hắn vẫn vô thức siết lấy cổ tay của cậu, như thể chỉ cần buông ra là sẽ có thứ gì đó cướp mất người bên cạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...//Ngước nhìn những ngón tay mũm mĩm đang xoa nhẹ tay mình//
Khoảnh khắc ấy, cả hai nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong thinh lặng.
Trong không khí đặc quánh mùi máu tanh, xen lẫn ấm áp len lỏi vào lòng họ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi tính nắm tay ta mãi à?
Hắn như sực tỉnh, lập tức buông tay giọng lảng tránh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi phiền phức thật đấy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy nguy hiểm chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhát cáy mà đòi theo cho bằng được!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hơ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai mới là người nhát.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với cả phiền gì chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu ta không đi theo, ngươi toi lâu rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn à!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Đanh đá thật chứ”
Hắn bật cười, một nụ cười hiếm hoi nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
Trong bóng tối âm u của rừng sâu, họ chẳng thể ngờ được rằng...
Trên tán cây phía trên, có một đôi mắt trắng dã đang dõi theo từng bước chân của họ.
Cái miệng đen ngòm khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười ngoác đến tận mang tai
➠➠➠ ♡ (◕‿◕) ♡ ➠➠➠
Ngọn đuốc lay lắt trong gió, bóng hai người in hằn lên nền đất gồ ghề, kéo dài ngoằn ngoèo như những linh hồn lạc lối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời dần xuống núi rồi phải về làng ngay-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái xác đó... không đơn giản đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý ngươi là sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lưu thúc không thể tự mình treo lên cây như thế được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng có thế lực... đã thao túng ông ta!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...//Đan siết chặt tay cậu//
Cả hai vừa đi vừa cảnh giác, không ai lên tiếng nữa.
Gió rít qua những tán cây, tạo nên thứ âm thanh như tiếng ai oán thê lương văng vẳng trong không trung.
Tới gần rìa làng, căn nhà đầu tiên đập vào mắt họ là nhà của Lưu thúc.
Cửa nhà mở toang, khung cửa gỗ rung lên ken két theo từng cơn gió.
Trong sân, ngọn đèn dầu leo lét chập chờn như sắp tắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-Khoan đã-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...//Nắm lấy tay hắn, kéo hắn nấp vào một góc tối//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trong nhà..có người.
Một bóng đen đứng lặng lẽ giữa căn phòng bừa bộn
Gương mặt nửa sáng nửa tối, vừa vặn đủ để hắn nhận ra — Chính là người đã chết trong rừng.
NovelToon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải người!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái xác ấy vẫn ở đây..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải khi nãy là đã dán bùa lên nó rồi sao? //Thì thầm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì dán rồi! Nhưng nếu lá bùa bị tháo ra...
Nghe tới đây, sống lưng Quang Anh lạnh toát.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chạy thôi! Đừng nghĩ nữa..
Đức Duy kéo tay hắn quay đầu định chạy thì...
RẦM!
Cánh cửa sau lưng họ đột ngột đóng sập lại.
Bóng đen trong nhà dần bước ra
Cái cổ bị cứa lủng lẳng gập về một bên, đôi mắt trắng dã mở trừng trừng.
Nó từ từ nhếch môi, để lộ nụ cười kinh khủng với hàm răng đen ngòm nhầy nhụa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng..nhìn..vào mắt nó!
Đức Duy hét lên, nhanh chóng rút trong người ra một nắm bùa vàng đã nhàu nhĩ.
Nhưng chưa kịp niệm chú, bóng đen kia đã lao thẳng tới như cơn gió lạnh buốt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
DUY CẨN THẬN!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hất mạnh cậu sang bên//
Xác Lưu Thúc
Xác Lưu Thúc
GRỪ..AH- //Lao tới, đôi tay dài ngoằng chộp thẳng vào cổ hắn//
Đức Duy nghiến răng, ném mạnh một lá bùa vào lưng cái xác.
PHỰT
Ngọn lửa xanh lét bùng lên, bao trùm lấy nó.
Xác Lưu Thúc
Xác Lưu Thúc
ARGH..TRẢ MẠNG!!
Cái xác quằn quại, miệng phát ra những âm thanh khàn khàn đầy đau đớn.
Chớp lấy cơ hội, hắn túm lấy thanh kiếm, xoay người chém mạnh xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
KHÔNG ĐƯỢC!
Nhưng lưỡi kiếm đã phạt ngang qua cái xác. Máu đen vọt ra, bắn thẳng lên ngực Quang Anh. Ngọn lửa xanh cũng theo đó mà tắt ngấm.
Xác Lưu Thúc
Xác Lưu Thúc
...//Ngã xuống đất, co giật vài cái rồi bất động//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chạy tới mặt tái nhợt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chém nó là sai rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ nó không còn là ma nữa...mà là Lệ Quỷ..!
Quang Anh thở dốc, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lệ Quỷ..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi không nghe sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái xác vừa ngã xuống kia mới chỉ là bắt đầu thôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Trong đêm đen thăm thẳm, đâu đó vang lên tiếng cười the thé quái dị, lan dài, chói buốt như kim châm thẳng vào màng nhĩ.
Một cơn gió lạnh buốt quét qua, làm đám lá khô bay xoáy lên mù mịt.
________________________
Canh Hai
Tiếng cười khàn khàn vang vọng trong không trung, hòa quyện với từng đợt gió lạnh buốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Hướng mắt về góc tối//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao không tiêu diệt-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từng có người nói, nếu oán linh chết trong uất hận mà không được siêu thoát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó sẽ thành lệ quỷ, mạnh hơn ma quỷ thông thường gấp bội..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà loại lệ quỷ này... chỉ bị phong ấn, không thể tiêu diệt!
Ngay khi lời vừa dứt, một bóng đen chợt trồi ra từ góc tối.
Đó là một nữ nhân với mái tóc dài xõa xượi, đôi mắt trắng dã không tròng. Máu đen từ hốc mắt tràn ra, rỉ xuống đôi môi tím tái.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi nhìn thấy nó không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rõ mồn một!
Hắn nheo mắt, cảm giác như từng thớ thịt trên cơ thể mình cũng rét buốt theo cái nhìn của nữ quỷ kia.
Nó không tiến lại ngay mà đứng im một chỗ, đầu khẽ nghiêng qua một bên như đang quan sát họ. Đôi môi dần hé mở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Chắn trước em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi muốn gì?
Nữ Quỷ
Nữ Quỷ
TRẢ- LẠI CHO TA-
Giọng nói vang lên khô khốc như âm thanh đá lở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
TRẢ-?
Nữ Quỷ
Nữ Quỷ
.... //Chỉ đưa ngón tay xương xẩu về phía hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
N-Ngươi..Đừng nói-
Đức Duy khựng lại, ánh mắt nhìn xuống ngực hắn
Nơi đó, vết máu đen từ cái xác ban nãy đã thấm qua lớp áo, loang lổ thành hình thù kì dị như một vòng tròn méo mó với những ký tự cổ quái vặn vẹo bên trong.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi bị nó đánh dấu rồi! //Sững sờ, giọng run lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đánh dấu?
Hot

Comments

captian boy bay tới đây~~

captian boy bay tới đây~~

23h33 rồi sốp ơi em đọc em khỏi ngủ quá

2025-03-29

1

Yann ni

Yann ni

:))hóa ra từ thời xưa đã có bl

2025-03-29

4

lynn_£§`™©

lynn_£§`™©

sao mà tui tưởng tượng ra nó xấu q z hong sợ miếng nào luoonn

2025-03-28

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play