8. Nhất Phiến Tình Trường

____________________________
Ánh trăng vằng vặc giữa trời cao, trải xuống một tầng sáng nhạt nhòa trên mái lá đơn sơ.
Gió khuya vi vu, se sắt lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh quấn quýt từng vạt áo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...//Đẩy cửa bước vào, trên vai vương chút sương đêm//
Đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác thô ráp từ những dược thảo vừa hái.
Đảo mắt nhìn quanh gian phòng tối mịt, ánh mắt hắn dừng lại trên thân ảnh gầy gò đang nằm bất động trên giường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Cái tên kia chết trôi ở đâu rồi đã dặn săn sóc hộ cái con Bạch Hổ này mà..”
Đức Duy vẫn chưa tỉnh.
Hắn khẽ nhíu mày, đặt gói dược thảo lên bàn, tiện tay cởi bỏ áo khoác ngoài, để lộ lớp trung y màu nhạt dính chút ẩm ướt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bước đến bên giường, hắn lặng lẽ quan sát//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nhìn thảm thế không biết”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nhưng vẫn tuyệt sắc”
Làn da trắng nõn ngày thường giờ đây nhợt nhạt tựa tuyết đầu đông, môi mím lại không có chút huyết sắc.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mày khẽ chau như đang chìm trong một cơn mộng mị bất an.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hạ thấp giọng khẽ gọi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...//Mê man nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Hôn mê sâu thế cơ”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cau mày, đưa tay thử đặt lên trán cậu//
Cảm giác nóng bỏng khiến hắn giật mình rụt tay lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời đất..!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bỏng thế muốn cháy trui ta luôn rồi!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Còn sốt cao như vậy…Nếu chậm thêm chút nữa, không chừng--”
Không dám nghĩ tiếp, hắn lập tức xoay người, bắt tay vào sắc thuốc.
Chăm bẩm, tỉ mỉ như nâng niu một vật báu.
Từng cọng Hoàng Liên, Cát Cánh, Rễ Bạch Chỉ đều được rửa sạch sẽ, cắt gọn ghẽ.
Hắn không rành y thuật, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận. Dược liệu được rửa sạch từng cọng, thái nhỏ đúng như lời Đăng Dương dặn. Nước trong nồi bắt đầu sôi, hương thuốc thoang thoảng lan tỏa, vị đắng nhè nhẹ quấn lấy chóp mũi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Chống tay lên bàn, khẽ khép mắt, để mặc hơi nóng phả lên mặt mình//
Tiếng gió ngoài cửa sổ nghe sao cô quạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười nhạt lẩm bẩm// “Bản vương đường đường là chủ nhân một cõi”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Lại ngồi đây sắc thuốc cho một kẻ chuyên khiến mình đau đầu…”
Đôi mắt hắn dịu lại, khẽ liếc nhìn người trên giường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cũng chẳng ai ép được ta làm việc này… Là tự nguyện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rõ là ngươi rất phiền toái nhưng..ta lại can tâm.
Bên giường, Đức Duy khẽ động đậy, hô hấp vẫn yếu ớt nhưng không còn gấp gáp như trước.
Nhìn thấy cậu bớt tái nhợt, lòng hắn bỗng nhẹ đi đôi phần.
Tựa như có một sợi dây vô hình ràng buộc, kéo tâm tư hắn vướng mắc mãi không dứt ra được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
..//Lập tức tiến lại, ngồi xuống mép giường//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hừm… Ngươi xem, lúc bình thường thì ngang ngạnh không ai bì kịp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ lại yếu ớt thế này, làm ta nhìn cũng chẳng đành lòng.
Nước trong nồi dần cạn, thuốc đã sắc xong
Hắn múc ra một chén, nâng lên ngang tầm mắt, thổi nhẹ làn hơi nóng bốc lên mờ ảo.
Khi chắc chắn độ ấm vừa đủ, hắn nghiêng người, khẽ vỗ lên má Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy tỉnh dậy uống thuốc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Xoa má cậu nhẹ giọng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan dậy nào uống một ngụm thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta cất công vào tận rừng sâu hái thuốc cho ngươi đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm-- //Khẽ nhíu mày, môi mấp máy nhưng không mở mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Là ngươi ép ta đó”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ta không hề tự tiện chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi--”
Quang Anh trầm mặc một lát, sau đó cúi đầu, đưa chén thuốc lên môi, thổi nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...//Từ tốn cúi xuống//
Môi chạm môi, một dòng nước đắng từ tốn trượt qua kẽ răng, thuận theo cổ họng mà chảy xuống.
Đức Duy như vô thức, vẫn nhíu mày nhưng theo phản xạ mà nuốt xuống từng ngụm một
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư...Ực...-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Là có thật sự mê man không đây..”
Cho đến khi thuốc đã cạn nhưng môi hắn vẫn không muốn rời giữ nguyên tư thế nhẹ nhàng mút nhẹ cánh môi mỏng của cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Tch! Ngọt thế không biết”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cố với hơi thở yếu ớt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Chết quên mất tiểu tử này đang sốt cao”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cắn mút nhẹ môi dứt ra//
Quang Anh mới nhổm dậy, dùng tay áo lau nhẹ giọt thuốc còn vương trên môi cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ mím môi cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu tỉnh lại mà biết bản vương vừa làm gì..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc chắn ngươi sẽ nhảy dựng lên mắng nhiếc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhắm nghiền mắt cố mím môi nhịn cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ưm! Nhân lúc ta nhiễm phong hàn dám hôn lén”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Cái tên này đợi ta khỏe chắc sẽ cắn chết ngươi”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nhưng mà..ngọt”
Hắn ngồi đó, ngắm nhìn gương mặt tái nhợt ấy thật lâu, rồi khẽ bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Hah! Lợi dụng lợi dụng-”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Biết giấu mặt đi đâu đây”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xem ra tâm tư của mình ngay cả bản thân ngươi cũng không che giấu nổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta bảo ngươi săn sóc tiểu tử này ngươi chạy đi đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta còn tưởng Vương gia cao cao tại thượng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hóa ra cũng có lúc tận tâm tận lực như thế này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Liếc xéo sắc nhếch môi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng qua ta không muốn tiểu tử chết giữa địa bàn của huynh.
Đăng Dương cười khẽ, bước đến gần hơn, khoanh tay nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu ta không nhầm thì có người nào đó đã đích thân đi hái thuốc giữa đêm..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn tự tay sắc thuốc, lại còn…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Quang Anh..vào tận rừng sâu nửa đêm hái thuốc sao”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tâm tư này là gì đây..”
Anh nhìn lướt qua Đức Duy, khóe môi nhếch lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bón thuốc theo cách đặc biệt nữa cơ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi lo chuyện bao đồng nhỉ..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Aaa..Ngại quá đi mất”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Giờ tỉnh dậy cắt cớ trốn chui trốn nhủi mất..”
Đăng Dương bật cười, giọng điệu có chút bông đùa nhưng ánh mắt lại sâu xa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chậc, Vương gia, ngươi có thể dối ta..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng có chắc là dối được chính mình không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ kéo chăn đắp lại cho người trên giường
Động tác tựa như vô thức nhưng lại cẩn thận đến lạ.
Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi, mang theo hơi lạnh cuối đông.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Hơi thở dần ổn hơn//
Quang Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt trầm lắng như biển sâu không đáy.
Một đêm dài, nhưng hắn chẳng hề cảm thấy buồn ngủ.
Hắn vẫn ngồi đó, canh chừng, như thể đây là điều hắn đương nhiên phải làm.
Một người…mà đáng lẽ hắn không nên để tâm đến như vậy.
(^˵◕ω◕˵^) (^˵◕ω◕˵^)
Dưới trời đêm tĩnh mịch, ánh nguyệt lặng lẽ chiếu rọi, dát một tầng sáng bàng bạc lên nhân gian.
Từng cơn gió khuya thổi qua, lay động những tán lá ngoài sân, tạo nên những âm thanh khe khẽ, tựa như lời thì thầm của đêm tối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi lặng bên giường//
Ánh mắt chưa từng rời khỏi thân ảnh nhỏ bé trước mặt.
Ngón tay vô thức siết chặt vạt áo, như muốn nắm giữ một điều gì đó mong manh
Sợ rằng chỉ cần lơ là một chút, tất cả sẽ tan biến trong hư vô.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của dược thảo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ nhắm mắt, hàn khí thấm dần vào da thịt lạnh đến tê dại//
Hắn không sợ lạnh.
Thứ hắn sợ… là nỗi hoang mang đang dần xâm chiếm tâm trí mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nguyễn Quang Anh…”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ngươi chưa từng biết đau lòng, cớ sao lại vì một người mà rối loạn đến thế?”
Quang Anh siết chặt tay, đầu ngón tay lạnh lẽo cắm sâu vào lòng bàn tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta vốn không nên để tâm như vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây không phải là lần đầu tiên ta nhìn thấy một kẻ bệnh nặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải lần đầu chứng kiến người khác sống chết cận kề.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tại sao lại cảm thấy khó chịu như thế?
Hắn từng cho rằng bản thân đã luyện được một trái tim sắt đá.
Trong suốt bao năm qua, hắn chứng kiến không biết bao nhiêu người đến rồi đi, sống rồi chết, phản bội rồi lại quỳ xuống cầu xin.
Mọi thứ đối với hắn đều nhạt nhẽo như một ván cờ đã sắp đặt sẵn.
Vậy mà—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta là ai…? Là một Vương Gia lãnh huyết vô tình..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là kẻ mà người đời vẫn gọi là không có trái tim.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế nhưng, tại sao…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần nhìn thấy ngươi yếu ớt thế này, lòng ta lại quặn đau?
Hắn không quen cảm giác này.
Không quen một Nguyễn Quang Anh mềm lòng. Không quen một Nguyễn Quang Anh hoảng hốt trước cơn sốt của người khác. Không quen một Nguyễn Quang Anh mất ngủ vì canh chừng từng nhịp thở của một kẻ chẳng liên quan.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...…//Cúi đầu, chạm nhẹ vào lòng bàn tay mình//
Nơi vẫn còn vương lại chút hơi ấm mong manh của người kia.
Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, nhưng cảm giác vướng mắc trong lồng ngực vẫn không sao tan biến.
Đáng lẽ hắn không nên đặt người này vào trong mắt.
Không nên nhìn ngắm quá lâu, không nên ghi nhớ quá nhiều.
Vậy mà giờ đây, chỉ một vệt mồ hôi trên trán cậu cũng khiến hắn cau mày.
Chỉ một cái nhíu mày khe khẽ cũng khiến hắn cảm thấy lo lắng không yên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rõ ràng…ta không phải người như thế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ngươi đã từng nắm lấy tay ta.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã từng yếu ớt gọi tên ta.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã từng dựa vào ta như thể ta là chỗ dựa duy nhất..
Một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa, mang theo hơi sương mỏng manh.
Hắn vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán người nọ, cảm nhận được từng hơi ấm mỏng manh dưới da thịt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạnh quá…nhưng ngươi có biết không, ta còn lạnh hơn ngươi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ rất lâu rồi, trái tim này đã không biết đến hơi ấm là gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà…
Hắn ngập ngừng.
Không biết từ khi nào, sự hiện diện của thiếu niên này đã len lỏi vào tâm trí hắn Để rồi từng chút một, từng chút một, trở thành một sự tồn tại không cách nào bỏ mặc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không thích cảm giác này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thích một Nguyễn Quang Anh bất an.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thích một Nguyễn Quang Anh mất ngủ chỉ vì một kẻ khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thích một Nguyễn Quang Anh phải tự vấn hết lần này đến lần khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ta lại thích…nhìn thấy ngươi cười..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích nghe giọng ngươi nói văng vẳng bên tai..
Nhận ra sự bướng bỉnh, ngang tàn trong ánh mắt cậu
Cả cái cách cậu không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ ai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta phải làm sao với ngươi đây, tiểu tử?
Hắn khẽ thở dài, kéo lại tấm chăn, giọng nói trầm thấp lẩn khuất trong không gian.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi đã khiến ta trở nên yếu mềm như vậy..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có phải nên chịu trách nhiệm không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay đến khi tỉnh dậy rồi, lại trừng mắt mắng ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...//Nghiền mắt, mặt nóng bừng như lửa thiêu đốt//
Rõ ràng cậu đã sớm tỉnh, nhưng vẫn không dám mở mắt.
Cơn sốt ban sáng đã vơi đi nhiều, nhưng thứ đang làm cả người cậu nóng lên bây giờ…tuyệt đối không phải do bệnh.
Mỗi một câu lẩm bẩm của Quang Anh, cậu đều nghe không sót một chữ.
"Ngươi đã khiến ta trở nên yếu mềm như vậy, có phải nên chịu trách nhiệm không?"
Câu nói ấy như một cơn gió ấm áp len lỏi qua từng ngóc ngách trong tâm trí cậu, vừa buồn cười, vừa khiến lòng ngứa ngáy đến khó tả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Chịu trách nhiệm sao..”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Rốt cuộc là ai khiến ai khốn đốn hơn đây?”
Cậu nhớ đến nụ hôn ban sáng thoáng chốc, hơi thở trở nên hỗn loạn.
Không phải là cưỡng ép, không phải là hờ hững.
Mà là một sự chiếm hữu đầy cưng chiều.
Rõ ràng là đang truyền thuốc, nhưng hắn lại cố tình mút nhẹ môi cậu
Nhẹ đến mức như thể không muốn rời xa, như thể muốn ghi tạc hương vị này vào tận tâm khảm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Thuốc đắng? Không..”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Chẳng cảm nhận được chút nào cả”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Chỉ nhớ rõ một vị ngọt…”
Ngọt đến mức khiến cậu choáng váng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cắn nhẹ môi dưới, cảm nhận được nơi ấy vẫn còn vương chút tê dại.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Quang Anh…ngươi thực sự là tên đáng ghét mà”
Rõ ràng miệng nói lời xa cách, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi cậu.
Rõ ràng luôn giữ bộ dáng cao cao tại thượng, nhưng lại hết lần này đến lần khác phá vỡ nguyên tắc vì cậu.
Đức Duy không phải kẻ ngốc
Dù không mở mắt, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn ấy sâu lắng, trầm tĩnh. Như thể chỉ cần cậu có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, hắn sẽ lập tức lo lắng mà cau mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...//Khe khẽ mím môi, cố gắng nhịn cười//
Cậu muốn nghe hắn nói thêm một chút.
Muốn nghe thêm những lời dịu dàng ấy.
Muốn biết, một Nguyễn Quang Anh chưa từng để ai bước vào trái tim… sẽ còn lẩm bẩm những gì nữa.
(^˵◕ω◕˵^) (^˵◕ω◕˵^)
Quang Anh thoạt đầu còn chưa nhận ra điều bất thường
Nhưng khi ánh trăng khẽ lướt qua khuôn mặt của thiếu niên bên cạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Thoáng khựng lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“C-Cái gì đây..?”
Khoé môi cậu hơi nhếch lên, một cái mím môi nhịn cười rất khẽ nhưng lại không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“K-Khoan không lẽ..”
Lông mi cậu run lên nhẹ, hàng mi dài nhắm nghiền
Nhưng thân thể lại có chút rung động mỏng manh, như thể đang kiềm chế điều gì đó.
Ánh trăng nhạt phủ lên đường nét khuôn mặt cậu, đôi má phúng phính có chút đỏ, chẳng rõ vì lạnh hay vì nguyên nhân nào khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“K-Không đúng…”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Chắc chắn đã tỉnh lâu rồi..”
Trong khoảnh khắc nhận ra sự thật ấy, sắc đỏ lập tức lan khắp vành tai hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“C-Chẳng lẽ nãy giờ bị nghe thấy rồi..”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Đúng không những nghe thấy mà còn toàn bộ”
Hắn thoáng cau mày, cố gắng nhìn kỹ hơn để xem mình có đang hoa mắt hay không
Nhưng ngay lúc ấy, một tia ngờ vực chợt lóe lên trong đầu.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy muốn chui xuống đất cho xong.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Không được! Bình tĩnh”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Tiểu Tử còn đang bệnh không được chém người bệnh”
Nhưng hắn còn chưa kịp tìm cách lấy lại phong thái vốn có
Thì cơ mặt đã tự động phản bội hắn, kéo thành một đường cứng ngắc.
Cảm giác này, không thể nói rõ là gì — Chỉ biết lạ lẫm, kỳ quặc, có chút… ngượng ngùng.
Hắn chưa từng có cảm giác này bao giờ.
Dù vậy, sĩ diện không cho phép hắn để yên như thế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy mau! //Lay người cậu//
Cậu vẫn chưa mở mắt, nhưng bả vai run run, rõ ràng là đang nhịn cười rất vất vả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Đau bụng chết mất”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nheo mắt nguy hiểm//
Chậm rãi vươn tay, nhấn nhẹ lên trán cậu, giọng nói trầm trầm pha lẫn chút bất mãn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy..dậy mau!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có giả vờ nữa ta biết người tỉnh rồi!
Hàng mi khẽ run, rồi chậm rãi mở ra, để lộ đôi mắt sáng như ánh dương.
Trong veo không chút tạp chất, hệt như phản chiếu cả bầu trời rộng lớn sau cơn mưa rào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vương Gia à-
Một nụ cười nở trên môi cậu, nhẹ nhàng, tinh nghịch..
Mang theo chút đắc ý xen lẫn trêu chọc, như thể rất thích thú khi chứng kiến dáng vẻ hắn lúng túng vì bị phát hiện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc con, ngươi thật là…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bĩu môi trách móc//
Thế nhưng, lời hắn còn chưa kịp dứt, Đức Duy đã nghiêng đầu, hai tay chống cằm, hàng mi dài hơi nhấc lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là gì thế Vương Gia?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đáng yêu sao...?
Hắn hít một hơi sâu, lòng bàn tay siết nhẹ, như thể đang cố kiềm chế xoa đầu cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là vô phép vô tắc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật sao? //Nhún vai//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng rõ ràng vừa nãy, Vương Gia còn-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì thầm những lời rất êm tai…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta nghe hết rồi đấy nhé~
Câu nói cuối cùng kéo dài, giọng điệu trêu ghẹo đến mức khiến hắn trong một khắc thất thần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được nói nữa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Sượng quá đi nên kím hố chui xuống không đây..”
Lồng ngực chợt như bị một thứ gì đó đập mạnh vào
Tựa hồ như vừa bị đánh trúng, vừa bực bội lại vừa không biết phải làm sao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nghe được bao nhiêu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sót một chữ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nói bậy- Rõ là bệnh mê man!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta nói bậy hay Vương Gia đang chột dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Sắc đỏ lan tới vành tai//
Đức Duy cười híp mắt, tiến lại gần hắn hơn một chút, gương mặt thanh tú càng thêm rõ ràng dưới ánh trăng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hóa ra Vương Gia cũng biết đỏ mặt a…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn tưởng là người vốn băng lãnh vô tình..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nào ngờ cũng có lúc ngại ngùng như vậy~
Hắn cau mày, muốn tránh đi nhưng không hiểu sao cả người lại cứng đờ, không cách nào nhúc nhích.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy..Đừng giỡn!
Đức Duy chớp mắt, ánh sáng trong đôi mắt tựa hồ như đang chứa cả ngân hà rực rỡ, nụ cười trên môi lại càng thêm phần nghịch ngợm.
Cậu biết rõ, hắn trước giờ lạnh lùng, vô tình, không dễ dàng để lộ cảm xúc
Vậy mà giờ đây, sắc đỏ đã lan từ vành tai đến tận cổ hắn, cả khuôn mặt đỏ au như thể vừa uống cạn mười bình rượu mạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..ta hơi mệt chắc phải uống thuốc..
Hắn khẽ cau mày, nhưng vẫn vươn tay lấy bát thuốc, nhẹ giọng dặn dò.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thuốc này rất đắng, uống nhanh kẻo nguội.
Đức Duy mím môi nhịn cười, vẻ mặt vô cùng vô tội, nhưng trong lòng lại rõ ràng
Cậu không hề mệt, càng không muốn uống thuốc… Điều cậu muốn chính là
Hắn bón thuốc cho cậu như vừa nãy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vương gia, ngươi có biết không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm?
Ngay khi hắn định đưa bát thuốc đến gần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đột nhiên xoay người, hai tay chống lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..//Dồn toàn bộ sức nặng ép hắn tựa vào đầu giường//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!!
Cậu cúi thấp đầu, mái tóc bạch kim mềm nhẹ lướt qua gò má hắn, hơi thở phả vào cổ hắn nóng bỏng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi…Ngươi làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, ngươi không định bón thuốc cho ta sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự uống!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng ta mệt, tay run, lỡ làm đổ thuốc thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đổ thì chép phạt ba mươi bản “Đại học chương cú”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật tàn nhẫn a!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta bệnh đến mức này, ngươi còn muốn phạt ta?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ! Bước xuống được chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khi nãy lúc người bón thuốc..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng là cố tình hôn ta.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có muốn..thử lại vị đó không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!! //Sượng ngang//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đ-Đức Duy..-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi tỉnh từ lâu rồi cơ á?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn ngươi lúc này kìa…Đáng yêu quá đi mất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Đáng yêu á”
Hắn nghe mà muốn nghẹn họng.
Đáng yêu? Hắn là ai chứ?
Là Vương gia, là người nắm trong tay thiên mệnh
Làm gì có chuyện bị một kẻ miệng còn hôi sữa như y trêu chọc đến mức này.
Nhưng đáng chết, mặt hắn lại ngày càng nóng lên.
Đức Duy nhịn cười không nổi nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đưa tay chạm cổ hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vương gia, ngươi đỏ mặt kìa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bước xuống khỏi người ta!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A! Ta nghe rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi đang thẹn quá hóa giận đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi xem, mặt người đỏ như quả táo chín vậy..
Nguyễn Quang Anh siết chặt nắm tay, cảm giác mất mặt đến mức muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vương gia, ta còn một câu hỏi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏi gì lẹ đi!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bước xuống trước khi quá muộn!
Cậu cười tít mắt, cố tình nói chậm rãi từng chữ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy..môi ta có ngọt không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Con Bạch Hổ này..quá đáng thật chứ!!”
Hắn không lùi được nữa, cũng không tránh được
Chỉ có thể trừng mắt nhìn thiếu niên trước mặt với vẻ mặt không thể tin nổi.
Hắn cao cao tại thượng, thế mà lại bị một tên nhóc con chưa danh chưa phận
Lại còn chèn ép đến mức ngượng như quả cà chua chín.
Nhưng rất nhanh, Nguyễn Quang Anh lấy lại bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...//Một tay hắn vươn ra, nhanh như chớp ôm lấy eo kéo cậu vào lòng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xem ra không dạy dỗ tiểu tử như ngươi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi lại chẳng biết sợ là gì nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê! Khoan- Ưm~
Không đợi cậu phản ứng, hắn cúi xuống, chiếm lấy cánh môi mềm mại bằng một nụ hôn sâu đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Không có sự thô bạo, không có trừng phạt
Mà là một nụ hôn mang theo sự cuồng si, dịu dàng đến mức đáng sợ.
Hắn tham lam chiếm đoạt vị ngọt trên môi cậu, từng chút từng chút một.
Cánh môi ấy vừa mềm, vừa ngọt, khiến hắn không tài nào dứt ra được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...//Mở to mắt, tay siết chặt lấy vạt áo hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nghịch dại rồi hic..”
Cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực rắn chắc.
Cậu chỉ đùa một chút thôi mà…
Ai mà ngờ được sự kiên nhẫn của Quang Anh lại có giới hạn?
Nụ hôn dày vò mãi không dứt, vừa mới thoáng rời ra một chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hộc..Khoan đã..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưmm...“Chết tiệt..”
Chưa kịp hớp lấy chút không khí, hắn đã lại áp xuống, tiếp tục dây dưa, tham lam cướp đoạt.
Lưỡi môi quấn quýt, đôi tay vòng qua siết chặt eo cậu, giữ chặt không cho trốn thoát.
Hơi thở nóng bỏng, nụ hôn trằn trọc không dừng, đầu lưỡi quấn lấy, răng cắn nhẹ lấy môi dưới.
Như muốn trừng phạt nhưng lại chứa đầy sự nuông chiều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ngươi đúng là..”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Dám khích tướng ta..”
Đức Duy cảm giác như bản thân bị rút hết sức lực, đến cả hơi thở cũng chẳng còn.
Đành phải tựa hẳn vào ngực hắn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.
Trước mắt cậu, là ánh trăng mờ ảo, và một Nguyễn Quang Anh mà cậu chưa từng thấy bao giờ
Một Nguyễn Quang Anh say đắm đến điên cuồng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Khoanh tay dựa tường//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Hai ngươi coi ta như không khí à?”
Hot

Comments

Yann ni

Yann ni

vk tương lai mà sao bỏ mặc đc

2025-04-03

3

captian boy bay tới đây~~

captian boy bay tới đây~~

cơ hội quá rồi đấy rhy ạ

2025-04-03

3

Ngoại tình của RhyCap

Ngoại tình của RhyCap

ủa quên lun là còn anh Hiếu nựa

2025-04-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play