Tài xế - An Sơ kinh ngạc.
Hôn thê? Tố Như từ khi nào lại trở thành hôn thê của Phó Ngôn? Hôn thê của hắn không phải Trình tiểu thư sao...?
"Tiên sinh này, trò đùa này không buồn cười đâu". Hứa Lâm lạnh mặt, ngữ khí không thiện đạo.
Nhưng hắn cũng để ý, người đàn ông này nhận ra Tố Như.
"Sao? Không tin sao?. An Sơ báo cảnh sát. Cảnh sát đến sẽ biết, rốt cuộc cô ấy là vợ anh hay là vị hôn thê của ta". Phó Ngôn không vội, chậm rãi nói với tài xế, giọng điệu có chút tùy hứng.
Nhưng cũng chính điều này làm Hứa Lâm hoảng loạn, hắn tuyệt đối không dám làm phiền đến cảnh sát.
Mắt thấy tài xế đang tuân theo mệnh lệnh, Hứa Lâm trong lòng lo sợ ở Thành Đô này hắn sẽ không có củi để đốt.
Hứa Lâm nắm chặt tay mình, vì trước mắt người đàn ông này quá kiêu ngạo khiến hắn có chút dè chừng, hắn lặng lẽ ghi lại biển số xe, không cam tâm trở về khách sạn.
Hứa Lâm vừa đi, Phó Ngôn liền xuống xe đỡ Tố Như.
"Không sao đâu..Không sao đâu...".
"Con tôi...cứu con tôi...". Tố Như sắc mặt nhợt nhạt, lo lắng nói.
Cô dùng tay đỡ bụng mình, máu giữa chân chảy ngày càng nhiều, thân thể gầy gò yếu đuối cuối cùng vẫn không chịu nổi mà ngất xỉu.
"Tố Như ". Phó Ngôn ôm Tố Như, cau mày "Đến bệnh viện".
*BỆNH VIỆN NHÂN DÂN LOFi
"Cô ấy phải sinh mổ, nếu không e là cả mẹ và đứa bé gặp nguy hiểm, ngài là người nhà cô ấy phải không? Hãy lập tức ký giấy đồng ý phẫu thuật". Bác sĩ nói.
Phó Ngôn nhíu mày
"Thưa ngài, ngày không phải người nhà cô ấy ạ? Ngài nên nhanh chóng thông báo cho gia đình cô ấy. Nếu không, lỡ xảy ra trường hợp xấu, sợ là ngài phải chịu trách nhiệm". Cô y tá ôn tồn giải thích.
"Tôi là chồng cô ấy". Phó Ngôn nhìn sắc mặt ngày càng nhợt nhạt của Tố Như, liền trực tiếp ký tên của mình vào giấy.
Lúc Tố Như tỉnh lại đã là ban đêm.
Cô mở mắt ra, nhìn vào ánh đèn trần chói mắt và mùi nước khử trùng của bệnh viện.
Vô thức giơ tay sờ bụng của mình, phẳng.
Tố Như lập tức tỉnh táo, cô kích động :" Con tôi...con tôi sao rồi? ".
"Tố tiểu thư, đứa trẻ rất tốt, là bé trai, do sinh non nên hiện tại còn phải nằm lồng kính, cô không cần lo lắng ". Y tá thấy cô vội vàng liền giải thích.
Tảng đá lớn trên người Tố Như bỗng biến mất, hoá ra cô sinh non, may mắn đứa trẻ không sao.
"Tôi muốn đi xem con tôi, được không? ".
"Tất nhiên là được". Y tá nói xong liền dẫn Tố Như đi.
Tố Như nhìn thấy em bé đặt trong lồng kính, bởi vì sinh non nên thân hình rất nhỏ, nước mắt Tố Như đột nhiên rơi xuống, xin lỗi con, hại con chịu khổ rồi...
"Tố tiểu thư, em bé vẫn chưa có tên, cô hãy đặt tên cho bé đi". Y tá mỉm cười đề nghị.
Tố Như lau nước mắt, nở nụ cười :" Gọi là An đi, hi vọng con có thể bình an vui vẻ lớn lên".
Y tá ở với cô một lát, bởi vì Tố Như sinh non, y tá sợ thân thể cô không thể chịu nổi, liền đưa cô trở về phòng bệnh.
"Đúng rồi, Tố tiểu thư, vị tiên sinh đưa cô tới đã đi trước rồi bảo cô có cần gì thì gọi vào số này". Y tá như nhớ ra điều gì đó, vội vàng đưa cô một tờ giấy.
Tố Như nhận lấy, lúc này mới nhớ ra cô được người đàn ông ngồi trên chiếc Maybach cứu.
Người đàn ông kia, hắn hiển nhiên nhận ra cô. Giờ phút này, trong lòng cô có quá nhiều nghi ngờ, cô liền gọi cho số được ghi trên giấy.
Điện thoại vang lên một lúc liền được kết nối.
"Xin chào".
Cái âm thanh này....
Đầu Tố Như đột nhiên đau như kim đâm...
Tiếng nói quen thuộc đến khắc vào xương tủy cô, rốt cuộc là ai?.
"Xin chào, cảm ơn tiên sinh đã cứu tôi, xin hỏi người là ai vậy?. Tố Như hỏi.
Người đàn ông trong điện thoại trầm mặc vài giây, sau đó nói:" Tỉnh là được rồi, về sau sẽ đến đón".
Lời nói tựa như có ma lực làm cô an tâm :" Được rồi!".
Updated 53 Episodes
Comments
Cheng Lin2194
Truyện đỉnh, phê ~
2025-03-31
0