*VINH THỰ BLACK
"Tố tiểu thư, con trở về rồi, sao lại gầy như vậy?". Dì Đinh nồng nhiệt chào đón.
Theo dì Đinh nói, cô đã chăm sóc Tố Như suốt 8 năm qua, dù Tố Như mất ký ức nhưng vẫn cảm thấy thân thiết với dì.
"Ôi! Tố Như đã trở về rồi sao? Nhanh lên, cùng nhau ăn cơm". Từ trên lầu, một nữ nhân nhìn thấy Tố Như, mỉm cười nói.
Nữ nhân có khuôn mặt hạt dưa, trông rất dịu dàng, đến cả giọng nói cũng dịu dàng.
Tố Như chẳng nhớ gì cả, không nhớ cô ấy là ai nên không biết trả lời thế nào.
Nhìn thấy Tố Như đang sững sờ, cô ta nhìn Phó Ngôn một cái, dịu dàng.
"Thật xin lỗi! Tôi quên mất chuyện cô đang mất trí nhớ. Tố Như, tôi là Trình Khê-vị hôn thê của Ngôn ca".
Tố Như bất động, trong lòng không hiểu vì sao lại khó chịu, mắt nhìn về Phó Ngôn chỉ thấy sắc mặt hắn vẫn vậy.
"Khê rất lo lắng cho ngươi đến mức không ngủ được. Mau đến dùng cơm thôi". Phó Ngôn lên tiếng.
Tố Như nhấp môi, thu lại trái tim đang nhạy cảm của mình, hướng về Trình Khê chỉ ý nói:" Cảm ơn".
Sau đó, cô liền ngồi xuống đối diện họ, lặng lẽ ăn sáng, chỉ có điều thứ cô ăn rốt cuộc có vị gì, cô hoàn toàn không biết.
"Tôi muốn hỏi, tình hình tiến triển thế nào rồi?". Tố Như nhìn Phó Ngôn hỏi.
Phó Ngôn buông nĩa, dùng khăn lau miệng :" Đã liên lạc với người bên đó, hiện tại vẫn nên án binh bất động, chờ thời cơ thích hợp sẽ bắt người, nếu không đứa trẻ sẽ gặp bất lợi".
Tâm Tố Như giật, nắm chặt bàn tay :" Tôi muốn đi đến đó trước, ở bến cảng chờ bọn họ, ngày nào con tôi không ở cạnh ngày đấy tôi không thể yên tâm được ".
Phó Ngôn cau mày, suy nghĩ một lát :" Ngươi không thể đi, ta đi".
Nói xong, hắn kiên định nhìn Tố Như :" Tố Như, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ mang đứa trẻ bình an trở về".
Tố Như đối mặt nhìn hắn, trong mắt có hạt nước ngưng tụ, lúc trước Hứa Lâm cũng như vậy, đối với cô dịu dàng nhưng cuối cùng thì sao? Tất cả đều là một trò đùa.
Cô sợ hãi, nếu Phó Ngôn cũng lừa cô, cô thật không biết mình sẽ thế nào.
"Tố Như, sao đột nhiên cô lại có con được chứ? Ba đứa bé thì sao?". Nhìn Tố Như cùng Phó Ngôn nhìn nhau có chút tình ý trong lòng Trình Khê có chút không thoải mái.
Tố Như một chút giật mình, ba của đứa trẻ ư? Cô mất trí, căn bản không biết ba đứa trẻ là ai, huống chi lâu nay người đàn ông đó không tìm cô, Tố Như mơ hồ đoán, đối phương sẽ không phải là thứ gì tốt đẹp.
Cho nên cô cũng không hứng thú muốn biết đối phương là ai, chỉ cần con có thể ở bên cạnh cô, cô đã hạnh phúc và mãn nguyện rồi.
Thay vào đó, Phó Ngôn lại có chút không hài lòng nhìn Trình Khê:
"Cô ấy mất trí, ngươi lại hỏi ba của đứa trẻ, cô ấy có thể biết điều đó sao?".
Trình Khê không ngờ Phó Ngôn lại bảo vệ Tố Như như vậy, có chút khó chịu nhưng vẫn im miệng.
Ăn xong, Tố Như không muốn ở lại nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình, liền nhanh chóng lên lầu. Cô vừa sinh xong, thân thể còn yếu chỉ còn cách tin tưởng hắn sẽ đem con cô trở về an toàn.
Trong thư phòng Phó Ngôn
"Tố Như sinh sớm 7 tháng, điều này chứng tỏ lúc cô ấy còn ở đây đã mang thai rồi. Ngôn ca, ngài thực sự không biết ba đứa trẻ là ai sao?".
Phó Ngôn đang xử lí tài liệu, nếu muốn đi phía Nam thì hắn phải xử lý những tài liệu này trước.
Nghe Trình Khê nói, hắn dừng động tác, ngẩng cao đầu nhìn cô ta :" Ngươi cảm thấy nếu ta biết ta sẽ nói cho ngươi sao?".
Một câu nói, Trình Khê liền cứng nhắc
Cô ta nhíu môi, đi tới phía sau Phó Ngôn giúp hắn xoa bóp :" Em biết ngài nuôi cô ấy 8 năm nay, đối với cô ấy chắc chắn ngài cũng có chút tình cảm, nhưng Ngôn ca, ngài đừng quên ý định ban đầu là đồng ý để Tố gia giao cô ấy để trả nợ, hiện tại cuộc phẫu thuật của em không thể kéo dài nữa".
Phó Ngôn hơi dao động :" Ta biết rồi".
Updated 53 Episodes
Comments