Sáng ngày hôm sau, Tố Như cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn, đặc biệt đầu đau giống như có vô số cây kim đang đâm vào.
Vất vả lắm cô mới ngồi dậy được, sờ trán mình, thì ra là bị sốt.
Bản thân sao lại vô dụng như vậy, chỉ là một buổi tối vừa làm việc, thân thể liền bị sốt.
Bước xuống lầu, cô liền hỏi nhờ dì Đinh mua thuốc hạ sốt giúp mình, uống thuốc xong cô lại buồn ngủ, nên ngủ một giấc .
Sắc trời ngày càng tối, thân thể vẫn nóng hổi, Tố Như rõ ràng vẫn còn đang sốt.
Nhưng cô không thể trì hoãn công việc của mình.
Tám giờ tối, cô đến câu lạc bộ
Vì sợ sắc mặt của mình khó nhìn, cô còn cố ý thoa tí son.
"Tố Như, tôi nghĩ cô nên trang điểm một chút, nhìn xem bôi có tí son mà toàn bộ khí sắc tốt hơn không ít". Kim Yến không biết từ lúc nào đi đến cạnh cô, tay đặt lên vai cô.
Tố Như áp xuống cảm giác chóng mặt, cố gắng kéo ra một nụ cười.
"Đi, tôi dẫn cô đi gặp một khách hàng lớn, đến lúc đó cố gắng phục vụ cho tốt, đảm bảo sẽ có thưởng hậu hĩnh". Kim Yến kéo tay Tố Như đi đến phòng VIP của câu lạc bộ.
Tố Như dọc đường chỉ toàn thấy khung cảnh mờ ảo, tựa hồ tất cả đều bị che bởi một lớp sương mù.
Cơ thể cô càng ngày càng nóng.
Đây là phòng VIP đặc biệt của câu lạc bộ, trên đường đi, Tố Như có thể cảm nhận được ánh mắt quyến rũ của những gã đàn ông.
Trong lúc nghi ngờ, cô vẫn thuận theo Kim Yến bước vào phòng.
Không khí đêm nay hoàn toàn khác với đêm qua, nam nhân ở đây đang nói chuyện hợp tác, thi thoảng mới uống vài ly, bên trong phòng ngoài mùi rượu còn có một loại hương thơm của gỗ.
Một mùi hương quen thuộc....
Đột nhiên Tố Như ngẩng đầu lên, quả nhiên ánh mắt đã đâm vào cái đồng tử sâu thẳm của người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm.
Mặc dù ánh sáng trong phòng rất kém, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ nét.
Là Phó Ngôn!!
Đó là một khuôn mặt phương Đông của hoạ quốc và hoạ dân, mái tóc ngắn màu nâu đỏ, đôi lông mày bén ngót, đôi mắt đan phượng hẹp, mũi thẳng cùng đôi môi mỏng.
"Lại đây".
Giọng nói thấp trầm lại lạnh lẽo của người đàn ông mang theo sự tôn quý khiến người ta phải ngước nhìn.
Tố Như đột nhiên bối rối lùi lại vài bước.
Cô không muốn qua đấy.
Kim Yến giống như nhìn ra gì đấy, cô đẩy nhẹ Tố Như :" Tố Như, Phó tổng bảo cô qua đấy".
Cô liền đến bên tai Tố Như :" Tố Như, cô phục vụ Phó tổng cho tốt, sau này cô ở câu lạc bộ sẽ không bị coi thường, đây là tôi vất vả lắm mới tìm cơ hội cho cô kiếm tiền đấy".
Phó Ngôn, công việc bận rộn, thân giá ngàn tỷ, tuy rằng đã có vị hôn thê, nhưng dù sao cũng chưa kết hôn.
Hiện tại loại đại gia giàu có này bên cạnh không khỏi có nhiều tình nhân, nhưng riêng Phó Ngôn lại là lần đầu tiên hắn đến câu lạc bộ.
Nên người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Tố Như.
Quả nhiên, Phó Ngôn nhìn thấy Tố Như liền bảo cô qua đấy.
Tố Như bị kéo lên phía trước Phó Ngôn.
"Mau, rót rượu cho Phó tổng đi". Kim Yến dẫn dắt Tố Như, cô đem chai rượu nhét vào tay Tố Như.
Tố Như cầm chặt chai rượu không cử động, tay trái trống trải nắm thành nắm đấm.
"Tiền tôi cho không đủ để em tiêu xài hay sao, còn dám đến đây làm việc? ". Giọng nói của Phó Ngôn mang theo năm phần lạnh nhạt, năm phần quan tâm.
Trong một giây lát, khuôn mặt cô trở nên trắng bệch.
"Tôi....".
"Em về nhà với tôi". Phó Ngôn vươn tay nắm lấy tay cô:"Đi thôi".
Nhưng Tố Như bướng bỉnh vứt tay hắn ra, cô là đang tự lực cánh sinh.
"Không phải, tôi đến đây là làm phục vụ, xin anh tôn trọng nghề nghiệp của tôi một chút". Tố Như sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, cô không cảm thấy mình đã làm gì sai.
Phó Ngôn có một sự trầm mặc ngắn ngủi, ánh mắt chìm đi mấy phần:" Tự mình đi, hay để tôi bế em đi?".
Trước kia, hễ cô bướng bỉnh hắn cũng dùng thủ đoạn này.
Trong đầu Tố Như bỗng nhiên giống như nổ tung một đoạn ký ức.
Trước kia, Phó Ngôn nhất định cũng đã nói những lời như vậy.
"Tôi tự mình đi".
Updated 53 Episodes
Comments