"Về phần người đàn ông kia, hiển nhiên là đang nói dối. Tố Như nếu thật sự là vị hôn thê của hắn, vậy tại sao lại bỏ rơi lúc cô ta đang mang thai. Mức độ quan tâm của hắn đối với Tố Như ngay cả bằng hữu cũng không bằng, hắn chỉ là người qua đường lao vào giúp đỡ thôi".
Nghe hắn nói thế, Lưu Tuyết nhẹ nhõm hẳn.
"Phía Nam bên kia, anh đã sắp xếp xong, chờ thuyền cập bến, chúng ta mang theo đứa trẻ qua đó. Tố Như dù có tìm được chúng ta cũng chẳng làm được gì".Hứa Lâm nhíu mày, nói.
Hắn thật sự không quan tâm Tố Như có chỗ dựa hay không, mà chỉ thắc mắc tại sao Tố Như lại xuất hiện ở khách sạn, giống như có người báo tin cho cô biết, hại kế hoạch của bọn họ suýt thất bại.
Nhưng rốt cuộc là ai là thông báo cho Tố Như biết?
*SỞ CẢNH SÁT
Cảnh sát nhận được tin báo của Tố Như, họ tìm hiểu tình hình, cũng xem camera giám sát giao thông tra được chiếc xe của Hứa Lâm và Lưu Tuyết, cuối cùng tra được bọn họ lên một chiếc thuyền du lịch.
Điểm đến là phía Nam Thành Đô.
"Tố tiểu thư, cô yên tâm, chúng tôi sẽ tích cực liên lạc với người bên đó, cùng với cảnh sát phía Nam nhất định sẽ giúp cô tìm được đứa trẻ".Cảnh sát đảm bảo với cô.
Tố Như gật đầu, ánh mắt loé lên hy vọng, cô vất vả cả đêm, lúc này đã kiệt sức.
Phó Ngôn cũng vừa kịp lúc chạy đến.
Trước đó, hắn đã đến bệnh viện, từ miệng y tá cũng biết được sự tình ra sao.
Phó Ngôn nhìn Tố Như, mắt cô ngơ ngác, hốc mắt trùng xuống.
Tố Như là cô gái hắn nuôi 8 năm, là Tố gia vì trả nợ mà tặng cho hắn.
"Tố Như... ". Phó Ngôn chậm rãi đi tới trước mặt Tố Như, đưa tay giúp cô vén những lọn tóc lộn xộn.
Nhịp tim Tố Như biến động, âm thanh này luôn khiến trái tim cô không khỏi tự chủ được mà sinh ra phản ứng.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông trước mặt trong đầu lại có chút đau nhói, khuôn mặt này cùng với khuôn mặt sâu trong ký ức của cô quả thật rất giống nhau, dù mất ký ức nhưng cô không quên được.
Tố Như nhìn hắn, cơn đau càng lúc mãnh liệt, tựa hồ như có thứ gì đó muốn thoát khỏi đầu cô.
"Ngày hôm đó, ngài nói ta là vị hôn thê của ngài đúng không?". Tố Như mơ hồ hỏi.
Một câu nói khiến Phó Ngôn ngừng động tác, hắn phức tạp nhìn cô, cố gắng muốn trong ánh mắt của cô có chút lơ đãng, dù sao cũng nuôi cô 8 năm, hắn sớm đã nắm cô trong lòng bàn tay.
Nhưng đôi mắt kia này khi trước đều tràn đầy tình yêu nhìn hắn, lúc này đối với hắn lại xa lạ và sợ hãi.
Phó Ngôn đột nhiên bực tức, ngay cả chính hắn cũng không hiểu .
Hắn gần như vô thức hỏi lại:" Thật sự không nhớ ta?".
Cảnh sát lúc này xoa đôi lông mày, hoà giải:" Tiên sinh này, Tố tiểu thư vừa báo án đã nói với chúng tôi rõ ràng, cô hiện tại đang mất trí nhớ, nếu ngài là thân nhân của cô ấy, hãy cho chúng tôi một chút thông tin ".
Phó Ngôn cuối cùng cũng tin được mấy phần, đúng vậy, nếu không mất trí Tố Như hiện tại, sao có thể đối với hắn có vẻ mặt và thái độ như thế.
Sau khi Phó Ngôn trình bày, Tố Như mới biết, Phó Ngôn là người giám hộ hợp pháp khi trưởng thành, cô năm nay hai mươi tuổi, quan hệ giám hộ của họ đã được gỡ bỏ, bảy tháng trước Tố Như gặp tai nạn xe, mất dấu vết.
Còn Tố gia sớm đã ra nước ngoài, không còn bất kì người thân nào trong nước.
Không trách cô mất tích lâu như vậy, không ai tìm cô, mà Phó Ngôn thì âm thầm tìm cô mà không báo cảnh sát, nghĩ đến đây Tố Như có chút buồn bã.
Phó Ngôn chú ý đến ánh mắt của cô, đi đến thấp giọng nói:" Theo ta về nhà, cảnh sát nếu có tin tức sẽ sớm thông báo cho chúng ta. Ta cũng sẽ phái người của ta bên đó đến cảng canh gác. Một khi chiếc thuyền cập bến, hai người kia có cánh cũng khó bay. Yên tâm, đứa trẻ nhất định sẽ tìm được".
Tố Như nhíu môi, cô đã mất ký ức tỉnh lại chẳng có gì cả, hiện tại căn nhà cùng Hứa Lâm sống cũng không thể ở đành theo hắn về".
Updated 53 Episodes
Comments