Giọng nói mang theo sự chế giễu của Trình Khê.
Tố Như và Cao Tuấn đều không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cô ta.
"Ý cô là gì? Ai đến nhận thân chứ?". Cao Tuấn kinh ngạc nhìn cô ta.
Trình Khê đi đến bên cạnh Tố Như, kéo tay cô ra vẻ như rất quan tâm :"Tố Như, nhìn thấy cô không sao là được rồi, tôi còn thấy Cao tổng đến thăm cô, còn tưởng rằng đứa con sinh ra là của hắn chứ".
"Đứa con?". Cao Tuấn rõ ràng có chút kinh ngạc.
Tố Như nhíu môi, cô biết Cao Tuấn đối với cô có thể là thích, nhưng cô không xứng với anh.
"Đúng vậy, tôi bị mất trí trong khi đang mang thai, hiện tại tôi không biết ba của đứa bé là ai cả". Giọng Tố Như trầm xuống.
Trình Khê lại cười, cô ta vỗ vai Tố Như :"Không sao, tôi với Ngôn ca nhất định sẽ giúp cô tìm được ba của đứa trẻ này".
Cô ta sắc mặt trở nên sắc bén nhìn Cao Tuấn.
"Cao tổng, anh nên nói thật đi, nếu đứa trẻ thật sự là con của anh thì anh cũng nên chịu trách nhiệm đi chứ".
Cao Tuấn đến giờ vẫn còn khá bối rối.
Tố Như sao có thể mang thai, bảy tháng trước rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì mới mất tích?
Mặc dù anh cũng muốn chăm sóc Tố Như, nhưng tuyệt đối không thể tuỳ tiện thừa nhận.
"Đứa bé không phải là con của tôi". Cao Tuấn im lặng một lúc cũng lên tiếng.
Trình Khê khẽ thở dài :"Haizz, hiện tại đứa trẻ thì mất tích, ba nó cũng không biết nơi đâu. Tố Như, cô đúng là số khổ".
Tố Như nhíu chặt môi dưới, Trình Khê nói rất đúng, nhưng cô nhất định phải tìm được đứa trẻ.
"Trình tiểu thư, tôi có chút mệt mỏi, mọi người nên trở về đi".
Cô không muốn họ tỏ ra thương xót cô.
Ông trời sẽ không tuyệt đường sống của cô đâu, cô khẳng định sẽ tìm được công việc thích hợp, nhưng trước mắt phải tìm được bé An.
Trình Khê vốn đến đây không phải để thăm Tố Như mà là đến để nhắc nhở Cao Tuấn.
Cô ta cố ý nói với Cao Tuấn :"Cao tổng, chúng ta ra ngoài đi, đừng quấy rầy Tố Như nghỉ ngơi nữa".
Trình Khê và Cao Tuấn rời đi.
Trên hành lang của bệnh viện.
"Tố Như mấy ngày trước được tôi và Ngôn ca tìm thấy là lúc bụng đã to, anh nói xem đứa bé rốt cuộc là của ai?". Trình Khê giả vờ như mình bất cẩn mở miệng.
Trong đầu Cao Tuấn lặp đi lặp lại những chuyện đã xảy ra bảy tháng trước.
Khi đó Tố Như đột nhiên mất tích, hơn nữa là sau khi bỏ học đại học liền mất tích.
Chẳng lẽ vì mang thai nên cô bỏ học.
Như vậy, Phó Ngôn chắc chắn biết ba của đứa trẻ là ai.
Chẳng lẽ.....
"Trình Khê, mặc kệ đứa trẻ đó là con của ai, cô cũng không cần điều tra nữa, cô cứ việc ở bên cạnh Phó Ngôn. Nếu có thể, tôi hy vọng cô và Phó Ngôn đem Tố Như giao cho tôi để tôi chăm sóc cô ấy". Cao Tuấn dừng bước, thần sắc nghiêm túc.
Trình Khê kinh ngạc, cô ta còn tưởng Cao Tuấn sẽ từ bỏ Tố Như chứ.
Không ngờ hắn đa tình như vậy.
"Anh đã nói đứa trẻ không phải con anh, vậy tại sao còn muốn chăm sóc cô ấy?". Trình Khê cười.
"Vì tôi yêu cô ấy".
Anh hiện tại đang nghi ngờ đứa con là của Phó Ngôn. Như vậy, nếu Phó Ngôn và Trình Khê kết hôn, cô chẳng phải sẽ bị tổn thương sao. Chi bằng đem cô rời khỏi họ khi cô đang mất trí.
Trình Khê kinh ngạc mở to mắt, cô chế giễu :"Một người phụ nữ đã sinh con, anh còn muốn đem về làm bảo bối sao?".
"Cô ấy quả thật là người tôi rất yêu". Cao Tuấn để lại câu nói, liền nhanh chóng rời đi.
Trình Khê tức giận nắm chặt nắm đấm, một cô gái bị gia đình vứt bỏ, chưa chồng đã có con, ngay cả ba của nó là ai cũng chẳng biết, loại phụ nữ thương phong bại tục này, Cao gia sẽ đồng ý ư?
Cô ta gạt môi cười, lấy điện thoại di động. Rất nhanh thôi, Tố Như sẽ là chủ đề hot trên mạng.
Trong phòng bệnh, Tố Như bắt đầu tìm kiếm trên điện thoại về việc ra nước ngoài, cô đã không còn sốt, cô muốn đích thân đi tìm con mình.
Nhưng cô lại phát hiện ra nước ngoài cần các loại thủ tục, nếu cô tự làm những điều này thì phải mất cả tháng.
Hơn nữa, cô lại không có tiền.
Cô phải làm gì đây?
Updated 53 Episodes
Comments