Trên đường cao tốc,
Phó Ngôn ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, hôm nay đã nói về dự án của khu nghỉ dưỡng ROSE, thật sự có chút mệt mỏi.
An Sơ một bên lái xe một bên nói :" Phó tổng, Tố tiểu thư làm sao lại xuất hiện ở đây, bụng lớn như vậy còn mất đi ký ức... ".
"An Sơ, ngươi hôm nay nói hơi nhiều". Phó Ngôn lạnh lùng nói, giọng điệu có chút đe dọa.
An Sơ theo hắn mười năm, dĩ nhiên hiểu rõ tánh ý, bèn im lặng tiếp tục lái xe.
Phó Ngôn nhắm mắt trong đầu nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt của Tố Như cùng đôi mắt hoảng loạn, hắn nhíu mày, điều chỉnh lại tâm trạng.
Trong phòng bệnh,
Tố Như ở trên giường lăn lộn qua lại, tuy rằng Phó Ngôn để cô nghỉ ngơi thật tốt, nhưng lòng cô có quá nhiều vấn đề muốn hiểu rõ, thêm vào vết thương còn đau, căn bản không thể ngủ được.
Cuối cùng, cô quyết định đi xem con trai của mình.
Nhưng khi đến nơi, lồng kính nơi đặt An trống rỗng.
Tố Như sắc mặt tái đi, hoảng loạn hét:" Con tôi...con tôi đâu..?".
Cô y tá nghe thấy tiếng kêu vội chạy đến :" Tố tiểu thư, An không phải được ba đến đón đi sao?".
Một tiếng "BANG" , thế giới cô lần nữa sụp đổ, cổ họng ứ nghẹn không nói nên lời.
Ba của đứa trẻ ? Chẳng lẽ là Hứa Lâm sao?.
Tố Như lắc đầu, nắm chặt tay y tá :" Ai mang con tôi đi rồi chứ? Đưa thằng bé đi đâu? Con tôi không có ba".
Y tá bị cô làm bối rối :" Tố tiểu thư, không có ba thì đứa con sao được sinh ra? Hơn nữa, người đàn ông ấy có giấy kết hôn của hai người, anh ta có quyền mang đứa trẻ đi, bệnh viện chúng tôi không có quyền ngăn cản".
Tố Như nghe rõ, là Hứa Lâm.
Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, bình tĩnh nói :" Người đàn ông đó là kẻ bắt cóc, giấy kết hôn là giả, hắn không phải chồng tôi, càng không phải ba của con tôi! Không tin tôi sẽ gọi cảnh sát, bây giờ tôi phải đi xem camera giám sát, phải cứu con tôi".
Y tá nghe cô nói cũng hoảng sợ, vội vàng cùng cô đi xem camera.
Tố Như nhìn màn hình, chính là Hứa Lâm cùng Lưu Tuyết từ cửa sau bệnh viện đi ra, họ lên chiếc Mercedes màu trắng, Tố Như ghi lại biển số xe, trước tiên là báo cảnh sát, sau đó tự mình lái xe đến nhà Hứa Lâm.
Về đến nhà, mọi thứ trống rỗng, không còn gì nữa.
Tố Như bất lực ngã xuống đất, khóc không thành tiếng.
Làm sao có thể như vậy được?
Làm sao có thể như vậy được?
Bến cảng SHEN
Hứa Lâm đội mũ lưỡi trai ôm Lưu Tuyết tiến vào cabin thuyền, Lưu Tuyết trong lòng ôm đứa bé nhỏ nhắn, hiển nhiên là con trai sinh con của Tố Như_An.
"Lâm ca, như vậy có thật sự ổn không? Ban đầu anh nói cô ta không có chỗ dựa nhưng anh xem người đàn ông ngồi trên chiếc Maybach đó đã làm gì? Anh đã tìm hiểu xem người đó là ai chưa?". Lưu Tuyết có chút lo lắng hỏi.
Họ đi theo chiếc xe Maybach đó mới tìm thấy Tố Như, sau đó chờ thời cơ để mang đứa trẻ ra ngoài.
"Em yên tâm đi, cô ta biến mất 7 tháng, sở cảnh sát có thông tin báo cáo mất tích của cô ta không? Nếu như cô ta thật sự có chỗ dựa, thì sao lại để cô ta lưu lạc bên ngoài 7 tháng trời mặc kệ sống chết?.
Hứa Lâm tiếp tục nói :" Tối hôm đó, nếu anh không cứu cô ta, cô ta có thể sống đến bây giờ hay không hay là chết mất xác không ai hay? Đứa trẻ này, coi như là cô ta trả ơn chúng ta vì đã cứu cô ta một mạng đi".
Updated 53 Episodes
Comments