Tại sao ??
Bọn họ đã tìm thấy Tố Như sau bảy tháng mất tích, Phó Ngôn đã đáp ứng yêu cầu của cô ta, nói rằng tìm được Tố Như sẽ lập tức cho cô ta và Tố Như làm phẫu thuật thay thận.
Hiện tại, Tố Như cũng chẳng qua là cảm sốt thông thường, hắn sao lại lo lắng thoái hóa như vậy.
Nói Tố Như trong lòng Phó Ngôn không có vị trí gì, cô ta tuyệt đối không tin.
Không được, phải khiến Phó Ngôn đồng ý cho Tố Như làm phẫu thuật thay thận.
......
Mùi thuốc khử trùng xông vào mũi Tố Như, cô từ từ mở mắt ra.
Trong người đã không còn cảm giác khó chịu nữa, cô biết, cô đã giảm sốt rồi.
Quay đầu, nhìn thấy sắc mặt Phó khá mệt mỏi.
"Phó Ngôn, ngài lại cứu ta". Giọng của cô khá nặng nề.
Trong mắt Phó Ngôn tràn đầy hồng huyết sợi, hắn ở phía Nam tìm tung tích đứa trẻ mãi không ngủ, lại thêm trở về đem Tố Như ra khỏi câu lạc bộ, dĩ nhiên trạng thái không được tốt lắm.
Hắn thật sự không muốn tức giận với Tố Như.
"Biết rõ mình vừa sinh xong, cơ thể yếu ớt còn đến câu lạc bộ làm việc, em cảm thấy là tôi nuông chiều em quá nên cố ý chọc điên tôi phải không?".
Tố Như bất ngờ cảm thấy ấm áp trong lòng.
Là Trình Khê nói rằng Phó Ngôn hy vọng cô tự lực, nhắc nhở cô đã trưởng thành và không thể dựa dẫm Phó Ngôn mãi.
Nên cô mới nghĩ kiếm tiền để có thể chuyển ra ngoài mà không tốn tiền của hắn.
"Tôi...xin lỗi, tôi không cố ý làm ngài giận". Tiếng nói của cô mềm mại, giống như cô gái nhỏ hiểu chuyện trước kia.
Cơn nóng giận trong lòng Phó Ngôn tức khắc biến mất.
Hắn bất đắc dĩ giúp cô kéo chăn lên: "Hãy nghỉ ngơi cho tốt, còn việc đứa trẻ tôi sẽ cho người đi tìm".
Đứa trẻ chưa tìm thấy sao? Tố Như bỗng bật dậy.
"Trước đó, không phải ngài đã nói tìm thấy Hứa Lâm bọn họ trên thuyền sao?
Phó Ngôn trả lời chân thật : "Nhưng sau khi tôi đến, chỉ có chiếc điện thoại ở đó, họ mang theo đứa trẻ đi mất rồi".
Mà hắn biết được Tố Như lại đi làm ở câu lạc bộ, không quan tâm quá nhiều, chỉ có thể trở về trước.
Trái tim Tố Như bị nhấc lên, cô nắm chặt tay Phó Ngôn :"Phó tiên sinh, tôi cùng ngài đi tìm có được không? Ngài dẫn tôi đi, nếu ngài bận thì tôi sẽ tự mình đi. Ngài có thể sắp xếp giúp tôi được không?". Trong mắt cô tràn đầy sự cầu xin, đáng thương vô cùng.
Phó Ngôn nhíu mày, hắn không muốn để Tố Như đi.
"Cơ thể em yếu như vậy, em cảm thấy có thể đi được sao?". Phó Ngôn ngăn chặn, hắn lại lần nữa đắp chăn cho cô: "Hãy nghỉ ngơi thật tốt, đợi em bình phục đã".
"Tôi bình phục là chuyện của mấy ngày sau, con của tôi căn bản không thể chờ tôi nhiều ngày như vậy, tôi phải đi". Tố Như bỗng như hoá điên, cô bước khỏi giường, muốn lao ra ngoài.
Phó Ngôn bị cô làm kích động, hắn kéo cô trở lại.
"Em bình tĩnh một chút, hiện tại thân thể em như thế làm sao đi được? Đứa trẻ ở chỗ Hứa Lâm sẽ không có chuyện gì đâu, bọn họ không có con, sẽ coi con em như báu vật, bọn họ sẽ không làm tổn thương đứa trẻ đâu. Em hãy nghỉ ngơi thật tốt đi đã".
Tố Như trầm mặc ngồi trên giường bệnh, lòng cô lại trở nên nặng nề, tự đánh lòng mình.
"Tôi thật vô dụng, ngay cả con của mình cũng không bảo vệ được".
Thấy cô tự dằn vặt mình, Phó Ngôn tiến đến ôm cô vào lòng, an ủi: "Tôi sẽ giúp em tìm đứa trẻ ".
Tố Như gật đầu, nước mắt lưng tròng : "Cảm ơn ngài. Đứa con do tôi sinh ra, tôi phải chịu trách nhiệm với thằng bé. Hơn nữa, nếu lúc đầu tôi đã mang thai đứa trẻ này. Vậy thì ba đứa bé nhất định là người mà tôi yêu. Chỉ là tôi mất trí không thể nhớ ra anh ấy. Làm sao tôi có thể đánh mất kết tinh tình yêu của chúng tôi được".
Chắc chắn là người mà tôi yêu???
Câu nói ấy cứ vang trong đầu Phó Ngôn rất lâu.
Hắn đột nhiên buông tay Tố Như ra: "Nghỉ ngơi sớm đi, về đứa trẻ thì không cần lo, về sau cũng đừng nghĩ đến việc đi làm nữa, tôi Phó Ngôn có rất nhiều tiền, nuôi em chẳng có gì khó".
Nói xong, Phó Ngôn rời khỏi phòng bệnh.
Tố Như nhìn bóng lưng Phó Ngôn đi xa, trong lòng cô đã có ý định khác.
Chờ cô khỏi bệnh, cô sẽ tự mình đi tìm.
Updated 53 Episodes
Comments