Chờ khi Mạc Nhiễm Thiên nói chuyện với Lý Thanh Nhã thiếp đi. Khi tỉnh lại, trời còn chưa tối hẳn. Hắn ngước mắt nhìn sa trướng (màn) bay múa đầy trời, đột nhiên cảm thấy thất vọng đến cực điểm.
“Tiểu Thiên, tỉnh rồi à?". Từ bên cạnh truyền đến một thanh âm ôn nhu.
Mạc Nhiễm Thiên nhất thời giật mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cặp mắt đen láy đang nhìn mình chằm chặp, đây không phải Nhị hoàng tử Mạc Nghị Thần sao?
Mạc Nhiễm Thiên vô cùng hoảng sợ, vội vàng đứng lên bối rối hỏi: “Sao huynh lại ở chỗ này?”.
Mạc Nghị Thần đứng dậy theo, Mạc Nhiễm Thiên nhìn thấy y không một mảnh vải che thân, khóe miệng không tự chủ giật giật, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nam nhân này tại sao lại thoát hết quần áo nằm trên giường hắn?
“Mạc Nhiễm Thiên, từ lần trước cùng đệ hôn môi, nhị ca lưu luyến không quên.” Nhị hoàng tử Mạc Nghị Thần ôn nhuận như ngọc – một đôi tinh nhãn nhìn chằm chằm Mạc Nhiễm Thiên cùng đôi môi mỏng màu vàng đỏ, y chậm rãi tiến lại gần đôi môi mỏng gợi cảm của hắn.
Mạc Nhiễm Thiên dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được kế tiếp nam nhân xinh đẹp này muốn làm gì, nhưng mình rõ ràng là nam nhân, đây không phải đồng tính luyến ái sao?
Môi Mạc Nhiễm Thiên không ức chế được bắt đầu run rẩy, nhìn Mạc Nghị Thần đã nhắm mắt lại, ngay lập tức muốn đem môi hướng về hắn, trong lòng rốt cuộc không thể nhịn được nữa.
“A.” Hét thảm một tiếng, ngay khi Mạc Nghị Thần hai tay ôm mắt trái, mắt phải còn đang hoảng sợ nhìn Mạc Nhiễm Thiên, Mạc Nhiễm Thiên lại vươn chân đạp một đạp khiến hắn đau điến.
“MK, lão tử là nam nhân, không phải nữ nhân, muốn hôn tìm nữ nhân đi! Ghê muốn chết đi.” Mạc Nhiễm Thiên lửa giận bừng bừng sục sôi, nhìn Mạc Nghị Thần trên giường đang sao bay đầy đầu mà mắng to.
Nghe tiếng hét thất thanh của Mạc Nhiễm Thiên, Lý Thanh Nhã lập tức vào phòng hắn. Thấy cảnh trên Lý Thanh Nhã nổi giận đùng đùng, liền đưa kiếm ngang cổ Mạc Nghị Thần, ánh mắt đầy lửa giận nhìn hắn.
"Nhị hoàng tử người làm gì vậy, tránh xa thái tử ra."
Mạc Nghị Thần nhìn hắn, mím môi không nói câu nào, quay sang Mạc Nhiễm Thiên nói.
“Mạc Nhiễm Thiên, đệ bị sao vậy? Ai ôi.” Mạc Nghị Thần giật mình vạn phần, Mạc Nhiễm Thiên này tại sao so với trước kia hoàn toàn bất đồng, ngữ khí nói chuyện cũng không giống nhau, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa như thế nào khí lực lớn như vậy, hắn hiện tại không chỉ mắt trái đau, mà xương cốt cũng đau ê ẩm.
“Cái gì mà như thế nào, huynh là nam nhân, sao lại muốn hôn ta, ta cũng là nam nhân a, còn nữa chúng ta không phải huynh đệ sao?” Mạc Nhiễm Thiên mắng hắn.
Chưa để Mạc Nhiễm Thiên nói xong, Lý Thanh Nhã nắm lấy vạc áo của Mạc Nghị Thần, ném mạnh hắn xuống đất, giọng gắt lên.
"Nhị hoàng tử, ngươi đáng chết."
Mạc Nhiễm Thiên vốn định nổi giận nói ra chân tướng của mình, nhưng lập tức nghĩ đến mình còn ở trong hoàng cung, nếu bị người khác biết, tính mạng không chừng gặp nguy hiểm, nghĩ đến hẳn là thái tử là tên ngốc, mới có thể bình an sống đến lớn như vậy.
Mạc Nghị Thần khóe miệng nhếch lên, gian khổ bò lên giường nói: “Mạc Nhiễm Thiên, đệ lại quên rồi sao, nam nhân cùng nam nhân tại nơi này rất bình thường, Tề Quân Hành kia chẳng phải có ba nghìn mỹ nam sao, còn có, Mạc Nhiễm Thiên là đệ đệ ta, cho nên nhị ca mới càng thương đệ, đệ quên rồi sao?"
Lý Thanh Nhã không nhịn nổi nữa, y thật muốn xiên tên nhị hoàng tử ra thành trăm mảnh. Nhưng như vậy sẽ làm khó Mạc Nhiễm Thiên, hắn khó chịu mà mất lí trí, đưa kiếm ấn mạnh vào cổ Mạc Nghị Thần, để lại một đường kiếm rỉ máu.
"Nhị hoàng tử, nếu người còn như vậy, ta sẽ không khách sáo với ngươi nữa. Cùng lắm ta đi bồi tội với thánh thượng."
Mạc Nhiễm Thiên ngơ ngác khi nghe lời nói của Mạc Nghị Thần, trơ mắt lên khó tin.
“Cái gì?” Mạc Nhiễm Thiên như là bị giáng cho một gậy, đau đến mức hắn trực tiếp muốn ngất xỉu luôn, thân thể này lại nhiều người ham muốn như vậy. Hắn quá thật không thiết sống nữa.
"Lý Thanh Nhã, ngươi chán sống. Chỉ là một hộ vệ nhỏ nhoi mà dám hành thích hoàng tử." Sau đó hắn nhìn Mạc Nhiễm Thiên nói.
“Mạc Nhiễm Thiên, quên ca ca yêu thương đệ như thế nào cũng không sao, ca ca sẽ giúp đệ nhớ lại.” Mạc Nghị Thần cũng không trách Mạc Nhiễm Thiên, chỉ cảm thấy được hắn giống như càng ngày càng chậm chạp, ngay cả mình cùng hắn yêu thương hắn đều không nhớ kĩ, hắn trước kia mỗi ngày đều quan tâm Mạc Nhiễm Thiên, nhiều lần muốn vượt giới hạn nhưng đều bị Lý Thanh Nhã phá đám. Mạc Nghị Thần nói xong hướng Mạc Nhiễm Thiên đang ngu ngơ trực tiếp muốn hôn xuống, muốn ăn đậu hủ của Mạc Nhiễm Thiên. Chưa kịp làm đã bị Lý Thanh Nhã cầm áo ném ra khỏi phòng.
Mạc Nhiễm Thiên ngơ ngác một hồi lâu mới hoàn hồn, quay sang Lý Thanh Nhã hỏi.
"Người ở đây đều là một bộ dáng như vậy sao?"
Lý Thanh Nhã suy nghĩ điều gì đó rồi gật đầu, y nói.
" Nên Trúc Trúc ngươi phải hết sức cẩn thận, nếu ta không ở đây ngươi biết làm sao. Bọn hắn đều là dã thú nuốt cả xương, sớm muộn ngươi sẽ bị bọn hắn chén sạch."
Đồng tử trong đôi mắt Mạc Nhiễm Thiên ngày càng lớn, hắn đột nhiên không muốn ở đây nữa, hỏi Lý Thanh Nhã có cách nào quay về không. Lý Thanh Nhã lắc đầu, nhưng y đảm bảo sẽ cố gắng bảo vệ sự trong sạch của Mạc Nhiễm Thiên.
Mạc Nghị Thần bị ném ra ngoài, sắc mặt hắn trầm xuống. Hắn không nghĩ một tên hộ vệ cỏn con mà dám hành xử xấc xược như vậy. Lòng hắn như lửa đốt, hắn thề sẽ đem tên dị hợm đó làm một trận ra trò.Nhưng hắn không nghĩ một kẻ thân hình ngang hắn, thậm chí có phần bé nhỏ hơn hắn nhưng lại khỏe như vậy. Nếu như tên ấy không đeo mặt nạ, chắc cũng có vẻ là một mĩ nhân. Nhớ lại thân hình ấy hắn càng thêm thèm muốn.
Ở trong điện của Mạc Nhiễm Thiên, cả hai đang kể về những kỉ niệm thời quá khứ. Mạc Nhiễm Thiên hỏi.
"Ngươi thật sự không phải người ở đây?"
Lý Thanh Nhã cười cười, hắn chỉ chậm rãi giải thích.
"Ta thật sự cũng không rõ, nhưng ta có cảm giác rằng mình không thuộc về nơi này. Nhưng ta thuộc về ngươi."
Đôi mắt xanh thẳm ấy nhìn Mạc Nhiễm Thiên khiến hắn ngại ngùng. Mạc Nhiễm Thiên nghĩ nếu hắn không đeo mặt nạ nó thể càng xinh đẹp hơn. Mạc Nhiễm Thiên thắc mắc rằng vì sao Lý Thanh Nhã luôn đeo mặt nạ, hắn nói.
"Khuôn mặt của ngươi vì phải đeo mặt nạ lên."
Lý Thanh Nhã đáp.
"Thật ra ta cũng không rõ, nhưng ta cảm thấy chiếc mặt nạ này sẽ có lúc được tháo xuống. Nhưng giờ chưa phải lúc. Nhưng ngươi thật ra là ngoại lệ, ngươi có muốn xem thử?"
Mạc Nhiễm Thiên lập tức đồng ý, hắn cũng tò mò vị mĩ nam tóc trắng này có gì đặc biệt. Khi chiếc mặt nạ ấy được tháo xuống, một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đập thẳng vào mặt Mạc Nhiễm Thiên, nhìn Lý Thanh Nhã, hắn thật sự tự ti. Nếu khuôn mặt của Mạc Nhiễm Thiên đẹp khuynh tâm như thế, nhưng chỉ khoảng 8 phần của Lý Thanh Nhã thôi. Lý Thanh Nhã thật sự mới đúng là hồng nhan của Mạc quốc, một mĩ nhân băng sơn chính hiệu.
“Nhưng ngươi vì sao phải mang chiếc mặt nạ xấu xí đó, ngươi thật sự rất đẹp, đẹp đến mức không chân thực."
Lý Thanh Nhã nói lại với hắn.
"Ta đang nhường SPOTLIGHT cho ngươi mà." Lý Thanh Nhã nháy mắt với hắn.
Cứ thể mà cả hai nói chuyện cả đêm với nhau.
Updated 35 Episodes
Comments
shookiebu👽
Không thể rời mắt khỏi trang truyện này 👀📖
2025-04-01
1