Hồi 18: Quở trách

"A Thanh, ngươi...ngươi..." Mạc Nhiễm Thiên lo lắng chạy tới đỡ hắn, từ lúc Lý Thanh Nhã vào trong đấu trường ấy, hắn chưa có phút nào không âu lo cho y.

"Mạc Nhiễm Thiên ngươi cứ đi theo ta làm gì, ở trong hoàng cung của ngươi đi." Lý Thanh Nhã lạnh giọng, hất mạnh tay Mạc Nhiễm Thiên mà thều thào bước đi.

Mạc Nhiễm Thiên chưa bao giờ thấy một mặt này của Lý Thanh Nhã, sững người tại chỗ. Mạc Nhiễm Thiên khi còn ở thế kỉ 21 chưa bao giờ khóc vì điều gì, mà giờ đây nước mắt đã lăng tròng chỉ vì một câu lỡ lời của Lý Thanh Nhã.

"Ngươi thật quá đáng...ta thật lo lắng cho ngươi...vậy mà ngươi lại nặng lời như vậy." Mạc Nhiễm Thiên cứ thế mà mếu máo trách móc Lý Thanh Nhã.

Lý Thanh Nhã thật hết cách với Mạc Nhiễm Thiên, hắn quá yếu đuối rồi, chỉ vì một câu nói mà khóc òa lên. Vậy sau này làm sao gánh được giang sơn xã tắc mà hoàng thượng kì vọng được.

"Thiên Thiên à, đừng khóc nữa...ta xin lỗi. Ta thật không có ý la ngươi...nhưng lần sau xin ngươi đừng tùy tiện theo ta nữa. Nơi này rất phức tạp, nếu ngươi có mệnh hệ gì ta sẽ ân hận cả đời." Lý Thanh Nhã cứ như thế mà xoa đầu Mạc Nhiễm Thiên, làm mái tóc mượt mà ấy rối tung cả lên.

"Đừng hòng sờ đầu ta, ta thật sự đang rất tức giận đấy. Ta sợ ngươi có chuyện gì nên mới..." Hắn cứ ấp úng mà nói, miệng nhỏ đỏ xinh cứ bất giác chu lên trong thật đáng yêu.

"Ngươi đừng giận nữa, lần này ta có quà cho ngươi." Lý Thanh Nhã lấy ra đôi trâm bằng ngọc bích, đeo cho Mạc Nhiễm Thiên một cái, một cái y cất vào lòng ngực mình.

"Oa, đây là..." Mạc Nhiễm Thiên vui sướng reo lên, hắn cứ như đứa trẻ vừa được nhận kẹo ngọt. Cái tính cách này hồi xưa hắn đâu có, nhưng không biết vì sao mà cứ như trẻ nhỏ vậy, rất đơn thuần. Hắn nghĩ nghĩ, chắc có lẽ Lý Thanh Nhã đã chiều hư hắn rồi.

"Ta quên mất ngươi đang bị thương nặng như vậy mà, Tiểu Quả à mau đến đỡ Lý hộ vệ giúp ta."Mạc Nhiễm Thiên vẫy tay gọi Tiểu Quả lại.

"Vâng, Tiểu Quả đến liền đây." Tiểu Quả gấp rút chạy tới phụ Mạc Nhiễm Thiên đỡ Lý Thanh Nhã.

Bọn hắn vì muốn theo dõi Lý Thanh Nhã mà không đi xe ngựa, một đường chạy tới đây. Trời cũng đã gần tối, bọn hắn tá túc tại một quán trọ gần. Vì đã hết phòng, chỉ còn 2 gian nên Lý Thanh Nhã và Mạc Nhiễm Thiên ở một phòng, Tiểu Quả được một phòng riêng. Mạc Nhiễm Thiên nhờ Tiểu Quả đi mua băng bông để giúp Lý Thanh Nhã cầm máu, vệ sinh vết thương.

Lúc cởi áo ngoài của Lý Thanh Nhã ra, dưới lớp áo bị máu nhuộm đỏ, làn da trắng mịn của Lý Thanh Nhã lộ ra những vết thương chằng chịt. Một số vết cũ chưa lành hẳn, nay lại bị rách ra, máu thấm đẫm. Mạc Nhiễm Thiên vừa nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đỏ hoe, tay run lên khi cầm lấy băng vải.

"Ngươi... sao lại thương tích đầy mình thế này?" Hắn nghẹn ngào, giọng khàn đi vì xúc động.

Lý Thanh Nhã cười nhẹ, như thể những vết thương kia chẳng là gì cả. "Không sao, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi."

"Chút vết thương ngoài da?!" Mạc Nhiễm Thiên tức giận quát lên. "Ngươi coi mình là sắt đá sao? Lúc nào cũng nói không sao, vậy bao nhiêu lần rồi? Ngươi đã làm vậy bao nhiêu lần rồi? Lúc trước ngươi cũng khiến người khác lo lắng như vậy sao!"

Lý Thanh Nhã nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng pha chút bất đắc dĩ. "Thiên Thiên, ta biết ngươi lo cho ta. Nhưng đây là chuyện ta phải đối mặt, không phải chuyện mà ngươi nên gánh lấy."

"Vậy ai gánh vác ngươi?" Mạc Nhiễm Thiên siết chặt vải băng, hốc mắt hoe đỏ. "Ngươi cứ một mình chịu đựng như vậy, có nghĩ đến cảm nhận của ta không?"

Lý Thanh Nhã im lặng.

Mạc Nhiễm Thiên hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng chạm vào vết thương của y, động tác dịu dàng như sợ làm đau. "Đừng cử động, ta sẽ băng bó cho ngươi."

Tay hắn tuy run, nhưng động tác vô cùng cẩn thận. Mỗi lần băng qua một vết thương, hắn lại cúi đầu thổi nhẹ, như muốn xoa dịu cơn đau của Lý Thanh Nhã.

"Ngươi đúng là..." Lý Thanh Nhã bật cười, không nói hết câu.

"Ta là gì?"

"Là một kẻ ngốc."

"Vậy cũng được." Mạc Nhiễm Thiên buộc xong băng, ngẩng lên nhìn Lý Thanh Nhã, đôi mắt sáng lên trong ánh nến. "Dù là kẻ ngốc cũng sẽ không để ngươi một mình chịu đựng."

Lý Thanh Nhã nhìn hắn, trong lòng khẽ động. Y luôn quen với cô độc, quen với việc tự mình đối mặt với tất cả. Nhưng giờ đây, có một người cứ cố chấp xen vào thế giới của y, cho dù bị xua đuổi vẫn không rời đi.

"Thiên Thiên, cám ơn ngươi."

"Vậy thì đừng làm ta lo lắng nữa." Mạc Nhiễm Thiên khẽ chu môi. "Ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta còn phải lên đường."

Lý Thanh Nhã nhắm mắt, bên tai vang vọng giọng nói đầy lo lắng của hắn. Trong lòng y, một góc nào đó dường như đã không còn lạnh lẽo như trước.

Mạc Nhiễm Thiên bận rộn chỉnh lại băng vải, vừa kéo nhẹ vừa thổi thổi vào vết thương như sợ đau giùm người kia. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn thỏa, hắn thở phào một hơi rồi vô thức ngả người xuống giường.

Lý Thanh Nhã vẫn đang ngồi, nhưng Mạc Nhiễm Thiên lại theo bản năng ôm chặt lấy y, gục đầu lên vai y như một thói quen.

"Thiên Thiên, ngươi..."

"Suỵt..." Mạc Nhiễm Thiên nhỏ giọng thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên cổ Lý Thanh Nhã. "Để ta ôm một lát."

Lý Thanh Nhã hơi cứng đờ. Y vốn không quen với sự tiếp xúc quá gần gũi, nhưng không hiểu sao, hơi ấm từ người Mạc Nhiễm Thiên lại không làm y cảm thấy khó chịu.

"...Ngươi ôm ta chặt như vậy, không sợ ta đau sao?" Lý Thanh Nhã nhàn nhạt hỏi.

Mạc Nhiễm Thiên giật mình, vội buông tay. Nhưng khi thấy Lý Thanh Nhã khẽ nhíu mày vì động tác đột ngột, hắn lại không nhịn được mà cười trừ.

"A...xin lỗi, ta quên mất ngươi đang bị thương..."

Dứt lời, hắn định lùi ra, nhưng lần này, đến lượt Lý Thanh Nhã giơ tay ra ôm lấy hắn.

Mạc Nhiễm Thiên trợn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ tới.

"Ngươi..."

"Lần này đến lượt ta." Giọng nói của Lý Thanh Nhã trầm thấp vang lên bên tai hắn, có chút dịu dàng hiếm thấy. "Ngươi lo lắng cho ta nhiều như vậy, chẳng lẽ ta không thể ôm ngươi một chút sao?"

Mạc Nhiễm Thiên sững sờ, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của đối phương đang truyền sang mình.

Tim hắn bất giác đập loạn, gương mặt đỏ lên.

"Cái này... không giống..."

"Giống hay không không quan trọng." Lý Thanh Nhã nhẹ giọng nói, vẫn ôm hắn thật chặt. "Ta chỉ muốn cảm nhận một chút."

Mạc Nhiễm Thiên không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể yên lặng để bản thân bị bao bọc trong hơi thở của người kia.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ rọi xuống, kéo dài bóng hình hai người ôm lấy nhau.

Sau khi được Lý Thanh Nhã ôm một lát, Mạc Nhiễm Thiên mới lúng túng lùi ra, vội vàng che giấu gương mặt nóng bừng của mình.

"Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt rồi." Hắn lẩm bẩm, rồi nhanh chóng leo lên giường.

Vì chỉ có một phòng, trong phòng cũng chỉ có một chiếc giường lớn, cả hai chỉ có thể nằm chung. Lý Thanh Nhã tuy không để ý, nhưng Mạc Nhiễm Thiên lại nằm co ro một góc, giữ một khoảng cách an toàn.

Đèn dầu được thổi tắt, chỉ còn ánh trăng len qua khe cửa sổ.

Mạc Nhiễm Thiên vốn định giữ khoảng cách, nhưng không bao lâu sau, hắn liền trở mình, theo bản năng tìm đến hơi ấm bên cạnh. Đến khi Lý Thanh Nhã phát hiện ra, hắn đã vô thức ôm lấy y trong giấc ngủ.

Hơi thở đều đặn của Mạc Nhiễm Thiên phả lên cổ Lý Thanh Nhã, hai cánh tay vòng chặt lấy y như ôm một món đồ chơi yêu thích.

Lý Thanh Nhã: "..."

Y khẽ nhíu mày, định đẩy hắn ra, nhưng nhìn khuôn mặt ngủ say không chút phòng bị kia, y lại chần chừ.

Lý Thanh Nhã vốn quen ngủ một mình, chưa từng để ai tiếp cận gần như vậy. Nhưng giờ phút này, cơ thể ấm áp của Mạc Nhiễm Thiên lại khiến y cảm thấy một sự dịu dàng lạ lẫm.

Một lát sau, Lý Thanh Nhã cũng nhắm mắt, không đẩy hắn ra nữa.

Cứ thế, trong đêm tối tĩnh lặng, hai người vô thức ôm lấy nhau mà ngủ say.

Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa, chiếu xuống giường nơi hai người vẫn còn say ngủ.

Tiểu Quả sau khi mua chút điểm tâm sáng về, vừa mở cửa bước vào liền sững sờ tại chỗ.

Trên giường, Lý Thanh Nhã và Mạc Nhiễm Thiên vẫn còn ôm chặt lấy nhau, hơi thở đều đặn. Một người bị thương nhưng lại bị người kia ôm chặt không rời, trông có chút… thân mật quá mức.

Tiểu Quả chớp mắt mấy lần, ho khẽ một tiếng: "Điện hạ, Lý hộ vệ, hai người dậy đi! Trời sáng rồi!"

Không ai phản ứng.

Tiểu Quả nhíu mày, tiến gần thêm một chút, lần này cao giọng hơn: "Thái tử điện hạ! Mau dậy đi!"

Mạc Nhiễm Thiên mơ màng mở mắt, nhưng chưa kịp nhận thức tình hình, hắn liền lầm bầm một tiếng rồi vùi mặt vào lồng ngực Lý Thanh Nhã, siết chặt tay hơn như muốn níu lại hơi ấm.

Tiểu Quả: "…"

Cái tình huống gì đây?!

Thấy không ai có ý định tỉnh, Tiểu Quả bạo gan tiến lại gần, định lay Mạc Nhiễm Thiên dậy. Nhưng lúc vừa chạm vào tay hắn, Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên giật mình mở mắt.

Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt mở to đầy bất ngờ của Tiểu Quả, não hắn lập tức đình trệ.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi… hắn cúi đầu nhìn xuống.

Bàn tay của hắn… vẫn còn ôm chặt eo Lý Thanh Nhã.

Còn gương mặt của hắn… vẫn đang vùi trong ngực y.

Mạc Nhiễm Thiên: "…"

Tiểu Quả: "…"

Lý Thanh Nhã cũng chậm rãi mở mắt, thấy Mạc Nhiễm Thiên cứng đờ không nhúc nhích, khóe môi y hơi cong lên, giọng điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra:

"Buổi sáng tốt lành, Thiên Thiên."

Mạc Nhiễm Thiên: "!!!"

Mặt hắn lập tức đỏ bừng, vội vàng bật dậy, lắp bắp nói: "A-Ách… Ta… Ta không cố ý…!!"

Tiểu Quả che miệng cười trộm, trong khi Lý Thanh Nhã thì vẫn ung dung chỉnh lại áo choàng, không có chút ngượng ngùng nào.

Mạc Nhiễm Thiên thì thầm mắng chính mình: Tại sao ta lại ôm hắn ngủ chứ?! Trời ạ, mất mặt quá đi!

Tiểu Quả nhịn không được, nghiêng đầu hỏi: "Điện hạ, tối qua hai người ngủ có ngon không?"

Mạc Nhiễm Thiên: "…"

Hắn chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống ngay lập tức.

Sau khi trải qua một buổi sáng đầy ngượng ngùng, Mạc Nhiễm Thiên vội vàng lảng tránh ánh mắt của Tiểu Quả, loay hoay sửa sang lại y phục.

Lý Thanh Nhã thì vẫn điềm nhiên như không, tựa như chuyện ôm nhau ngủ cả đêm chẳng có gì đáng bận tâm. Y thậm chí còn ung dung chỉnh lại tóc tai cho Mạc Nhiễm Thiên, khiến hắn đỏ mặt muốn trốn đi ngay lập tức.

“Ta… Ta đi thuê xe ngựa!” Mạc Nhiễm Thiên vội tìm cớ chạy ra ngoài, để lại Tiểu Quả và Lý Thanh Nhã nhìn nhau đầy ẩn ý.

Một lúc sau, chiếc xe ngựa được chuẩn bị sẵn, ba người cùng lên đường hồi cung.

Bên trong xe, Mạc Nhiễm Thiên cố tình ngồi sát một góc, giữ khoảng cách với Lý Thanh Nhã. Nhưng đáng tiếc, đường đi gập ghềnh, mỗi lần xe lắc lư, hắn lại vô thức ngã sang phía y.

Lý Thanh Nhã lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì, nhưng khóe môi hơi cong lên một chút.

Tiểu Quả thì ngồi một bên cười trộm, thầm nghĩ: Điện hạ nhà ta có vẻ đã quen dựa dẫm vào Lý hộ vệ rồi!

Cả ba ngồi xe ngựa suốt một quãng đường dài. Đến gần hoàng cung, Mạc Nhiễm Thiên rốt cuộc không chịu nổi sự im lặng nữa, quay sang nhìn Lý Thanh Nhã.

“Ngươi về cung xong định làm gì?”

Lý Thanh Nhã nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh: “Tiếp tục công việc của ta.”

Mạc Nhiễm Thiên bĩu môi, có chút không vui. “Ngươi lúc nào cũng nghiêm túc như vậy. Lúc nào cũng chỉ lo làm việc…”

Lý Thanh Nhã hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng lại có phần dịu dàng: “Vậy ngươi muốn ta làm gì?”

Mạc Nhiễm Thiên á khẩu, không biết phải trả lời ra sao.

Hắn cũng không rõ, chỉ là… không muốn để y cứ mãi giữ khoảng cách với mình như vậy.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, đưa họ dần dần tiến vào cổng hoàng cung.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play