Hồi 16: Bảo vệ ngươi cả đời bình yên

Dưới ánh bình minh len lỏi qua tán lá, khi tiếng gà gáy vang dội khắp hoàng cung báo hiệu một ngày mới, Lý Thanh Nhã đã sẵn sàng rời khỏi điện.

Hôm nay, y khoác trên mình bộ y phục đen tuyền, ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng thanh mảnh nhưng không hề yếu ớt. Lý Thanh Nhã không phải người mang thân hình vạm vỡ, mà giống như một nhành trúc kiên cường giữa giông gió—luôn sẵn sàng che chắn cho Mạc Nhiễm Thiên. Nhưng hôm nay y lại có chút khác biệt. Thay vì ở lại hầu hạ thái tử như thường lệ, y mang theo cung bạc và vác trường kiếm ngang hông, chuẩn bị xuất điện.

Mạc Nhiễm Thiên lặng lẽ theo sau, nghe thấy y đang căn dặn một tiểu thái giám.

"Tiểu Quả, hôm nay ngươi thay ta chăm sóc thái tử. Đã lâu rồi ta chưa luyện võ, nếu cứ mãi theo thái tử, võ công của ta sẽ đình trệ, làm sao bảo vệ người được?" Lý Thanh Nhã thoáng dừng lại, như muốn nói thêm điều gì nhưng rồi chỉ lặng lẽ dặn dò tiếp.

"Chăm sóc thái tử điện hạ cho tốt. Nếu có chuyện gì không xử lý được, cứ đến rừng trúc tìm ta. Hôm nay ta sẽ ở đó, và nhớ tránh xa các vị hoàng tử khác... Không có ta, bọn họ sẽ không kiêng nể gì."

"Người yên tâm, Tiểu Quả nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!" Tiểu Quả chắc nịch đáp.

Chờ đến khi bóng dáng Lý Thanh Nhã khuất xa, Mạc Nhiễm Thiên mới bước ra, giọng điệu có chút bất an.

"Tiểu Quả, A Thanh rốt cuộc đi đâu? Hôm nay hắn không ở bên cạnh ta nữa sao?"

"Thái tử điện hạ, trời còn sớm, người nên nghỉ ngơi thêm..." Tiểu Quả lúng túng, vừa nói vừa đẩy hắn vào trong.

"Ngươi đừng lảng tránh câu hỏi của ta! Khai mau!"

Tiểu Quả cắn môi, cuối cùng vẫn nói ra: "Lý hộ vệ đến rừng trúc tập võ, sau đó có thể đi đấu trường ngoài thành, đến khuya mới về."

Mạc Nhiễm Thiên cau mày. "Đấu trường ngoài thành? Hắn đến đó làm gì?"

"Nô tài không biết... Nhưng 15 ngày y sẽ đi một lần, lần nào trở về cũng mang thương tích đầy người..."

Nghe đến đây, sắc mặt Mạc Nhiễm Thiên trầm xuống. Hắn chưa từng quan tâm đến những gì Lý Thanh Nhã làm, nhưng hôm nay lại thấy khó chịu trong lòng.

"Không được, ta phải đi tìm hắn!"

"Thái tử, xin người đừng bốc đồng! Chờ trời sáng hơn, nô tài sẽ đưa người đi!"

Mạc Nhiễm Thiên miễn cưỡng đồng ý, nhưng suốt đêm trằn trọc không ngủ được. Vừa tờ mờ sáng, hắn đã vội vã thay y phục, mang theo thức ăn, rồi cùng Tiểu Quả đến rừng trúc.

Trong rừng trúc, ánh nắng buổi sớm xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi bóng dáng cô độc đang đứng giữa khoảng không rộng lớn.

Lý Thanh Nhã siết chặt cung bạc, ánh mắt sắc bén hướng về phía tấm bia gỗ cách đó trăm bước chân.

"Vút!"

Mũi tên đầu tiên lao đi, xuyên thẳng vào tâm hồng.

Y nhanh chóng rút thêm ba mũi tên, động tác liền mạch, chuẩn xác.

"Vút! Vút! Vút!"

Ba mũi tên tiếp theo ghim vào đúng vị trí của mũi tên trước đó, sức mạnh khiến tấm bia rung nhẹ.

Thuần thục hạ cung, Lý Thanh Nhã rút trường kiếm khỏi vỏ. Lưỡi kiếm phản chiếu sắc nắng, mang theo hơi lạnh chết chóc.

Y di chuyển nhẹ nhàng, kiếm ảnh loang loáng. Nhát kiếm đầu tiên thanh thoát như nước chảy, nhưng lại sắc bén vô cùng. Đường kiếm vẽ ra trong không trung những vệt sáng bạc, mỗi chiêu thức đều mang theo lực đạo mạnh mẽ.

"Rắc!"

Một nhánh trúc bị chém lìa, rơi xuống đất mà không phát ra tiếng động lớn.

Lý Thanh Nhã thu kiếm vào vỏ, ánh mắt trầm tĩnh như thể tất cả vừa rồi chỉ là một bài luyện tập đơn giản.

Ngay lúc đó, y nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía xa.

Mạc Nhiễm Thiên vừa vén cành trúc, vừa gấp gáp gọi:

"A Thanh!"

Lý Thanh Nhã quay người lại, ánh mắt thoáng hiện nét ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh.

"Tại sao người lại đến đây?" Giọng y vẫn trầm ổn như thường lệ, nhưng trong đó có chút trách cứ.

Mạc Nhiễm Thiên chạy đến, nhìn y từ trên xuống dưới, thấy trên y phục đen tuyền không có vết máu hay dấu vết bị thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.

"A Thanh, sao ngươi lại tự ý ra ngoài mà không nói với ta?" Hắn vừa nói, vừa đưa tay kéo lấy cánh tay Lý Thanh Nhã, giống như sợ y lại biến mất.

Lý Thanh Nhã nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng gỡ tay ra. "Ta chỉ đi luyện võ một chút, người không cần lo lắng."

"Không cần lo lắng?!" Mạc Nhiễm Thiên nhíu mày, giọng điệu có phần tức giận. "Ngươi ra ngoài để tập võ hay để chịu thương tích đầy người? Đấu trường ngoài thành không phải nơi tốt đẹp gì, ngươi đến đó làm gì chứ?"

Lý Thanh Nhã im lặng, không đáp.

Mạc Nhiễm Thiên càng tức giận hơn. "Ngươi không nói, ta liền tự đi tìm hiểu!"

Vừa dứt lời, hắn quay người định rời đi thì cánh tay bị nắm lại.

"Không cần đi." Lý Thanh Nhã cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ. "Ta đến đó là vì muốn rèn luyện thực chiến. Những kẻ trong đấu trường không giống với đám hoàng tử hay thích giở trò bẩn thỉu kia. Nếu ta không mạnh hơn, làm sao có thể bảo vệ người?"

Mạc Nhiễm Thiên sững sờ. Hắn không nghĩ rằng Lý Thanh Nhã lại làm những việc này chỉ vì hắn.

"Nhưng ngươi có cần liều mạng như vậy không?" Hắn khẽ siết chặt nắm tay. "Ngươi... thật sự xem ta quan trọng đến thế sao?"

Lý Thanh Nhã hơi cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm như đáy nước. Y không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng nói:

"Thái tử điện hạ, người nghĩ sao?"

Mạc Nhiễm Thiên bị ánh mắt ấy làm cho rung động. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời.

Không gian giữa hai người bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Cuối cùng, Lý Thanh Nhã lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Đã đến rồi thì ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Ta còn chưa luyện xong."

Nói rồi, y rút kiếm ra, tiếp tục vũ động trong gió.

Mạc Nhiễm Thiên nhìn theo bóng dáng đang múa kiếm giữa rừng trúc, lòng có chút khó tả.

Hắn cảm thấy… có điều gì đó đang thay đổi.

Lý Thanh Nhã đứng giữa rừng trúc, tay cầm trường kiếm, tà áo đen tuyền khẽ lay động theo từng cơn gió.

Y nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Rồi đột ngột, y xuất kiếm.

Đường kiếm vạch qua không trung, nhanh như tia chớp. Mỗi chiêu mỗi thức đều chính xác đến tuyệt đối, không có động tác dư thừa. Kiếm khí sắc bén cắt ngang lá trúc, khiến những chiếc lá rơi lả tả như mưa, nhưng ngay khi chúng còn chưa kịp chạm đất, Lý Thanh Nhã đã xoay người, vung kiếm một vòng tròn hoàn mỹ—toàn bộ lá trúc liền bị luồng gió xoáy cuốn lên, không một chiếc nào rơi xuống đất.

Mạc Nhiễm Thiên đứng bên ngoài lặng người quan sát.

Hắn chưa từng thấy Lý Thanh Nhã mạnh mẽ đến vậy.

Lý Thanh Nhã thu kiếm, chậm rãi đặt nó sang một bên, sau đó lấy ra cung bạc từ ống tre gần đó. Y nâng cung, rút tên, động tác nhanh nhẹn như nước chảy mây trôi.

"Vút!"

Mũi tên xé gió, cắm thẳng vào hồng tâm cách đó mười trượng.

Mạc Nhiễm Thiên giật mình.

Hắn cứ nghĩ rằng Lý Thanh Nhã chỉ là một hộ vệ tận tụy bên cạnh mình, chưa bao giờ tưởng tượng y lại có thể tỏa sáng như vậy.

Lý Thanh Nhã nhận ra ánh mắt hắn, khẽ cười, điềm tĩnh nói:

"Thái tử điện hạ, ta không phải chỉ sống vì người. Ta còn có con đường của riêng mình."

Hắn chấn động.

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình có thể mất y.

Hắn không thích điều đó chút nào.

Mạc Nhiễm Thiên mím môi, nhìn Lý Thanh Nhã thu dọn cung tên và trường kiếm, ánh mắt y vẫn như thường ngày—bình lặng, ôn hòa, nhưng hôm nay, hắn thấy được một điều khác lạ.

Y đang chuẩn bị đi đâu đó.

“Ngươi định đi đâu?” Mạc Nhiễm Thiên lên tiếng, giọng mang theo vài phần dò xét.

Lý Thanh Nhã khẽ liếc nhìn hắn, nhưng không đáp. Y chỉ bước đến, chỉnh lại áo choàng cho hắn như mọi khi, nhẹ giọng dặn dò:

“Thái tử điện hạ, trở về đi. Nơi ta sắp đến không phù hợp với người.”

Hắn cau mày, lần đầu tiên cảm thấy Lý Thanh Nhã xa cách đến vậy. Hắn không thích cảm giác này chút nào.

“Không phù hợp với ta?” Hắn nhướn mày, bước lên một bước, chắn trước mặt y. “Ta muốn đi cùng ngươi.”

Lý Thanh Nhã khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục thái độ bình thản. Y thở dài, vươn tay nhấc hắn sang một bên như thể hắn chẳng khác gì một đứa trẻ quấn chân.

“Không được.”

Mạc Nhiễm Thiên cắn môi, nhìn y quay người rời đi. Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu hắn.

Nếu Lý Thanh Nhã không muốn dẫn hắn theo, thì hắn sẽ tự mình bám theo!

Hắn quay sang Tiểu Quả, hạ giọng ra lệnh:

“Đi chuẩn bị một bộ đồ dạ hành cho ta. Ta muốn theo dõi hắn.”

Mạc Nhiễm Thiên còn đang định ra lệnh thêm thì đã bị một bàn tay ấm áp áp lên đầu.

“Điện hạ.”

Giọng Lý Thanh Nhã rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sự kiên định không thể chối cãi. Hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt y—ôn nhu mà nghiêm túc.

“Đừng nghịch ngợm.” Y vươn tay xoa xoa mái tóc mềm của hắn, sau đó cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn.

Mạc Nhiễm Thiên cứng đờ cả người.

“Ta sẽ về sớm.” Lý Thanh Nhã cười nhẹ, vén lại mái tóc lòa xòa của hắn. “Ngoan ngoãn đợi ta.”

Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt y làm cho nghẹn lại. Đến khi hắn hoàn hồn, Lý Thanh Nhã đã lui ra sau vài bước, quay sang Tiểu Quả mà dặn dò:

“Trông coi điện hạ. Không được để hắn theo ta.”

Tiểu Quả sững người, rồi lập tức cúi đầu đáp: “Vâng, Lý hộ vệ cứ yên tâm.”

Mạc Nhiễm Thiên trừng Tiểu Quả một cái, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì Lý Thanh Nhã đã xoay người rời đi, bóng dáng y dần khuất trong rừng trúc.

Hắn siết chặt tay, tức tối dậm chân.

“Đáng ghét! Tại sao lúc nào cũng như vậy?”

Hắn không cam tâm. Hắn nhất định phải đi theo!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play