Mạc Nghị Thần tức giận đến cả người phát run, y thật sự không thể chịu đựng được bộ dáng nhất định phải có của Mạc Tử Viêm, mặc dù biết phụ hoàng hiện tại rất coi trọng kẻ này, nhưng y tin tưởng so với Tiểu Thiên, vị trí của gã vẫn chưa bằng.
Mạc Tử Viêm cứ thế xấn tới, muốn,kéo Mạc Nhiễm Thiên vào lòng. Nhưng lại gần lại ăn một cước của Lý Thanh Nhã, làm hắn văng ra xa. Bụng bị ăn một quyền làm cho hắn đau đến đổ mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ tên tiểu hộ vệ này sức lực lại lớn như thế. Nhìn có vẻ nhỏ yếu hơn hắn, nhưng thực lực hắn vẫn thua xa tiểu tử này. Hắn sờ cơ thể hắn, cảm giác bị va đập mạnh vẫn còn đó khiến cơ thể hắn đau nhói.
“Ôi!” Mạc Tử Viêm rốt cuộc không nhịn được đau nhức, kêu rên một tiếng, cơ thể đau như không thôi.Mạc Tử Viêm bị đạp ngã trên mặt đất, còn Mạc Nhiễm Thiên âm trầm nhìn hắn, ý cười hả hê còn ngay đáy mắt, sau đó cả người nhảy dựng lên, giống như người điên nhào tới trên người Mạc Tử Viêm, đánh hắn một trận.
“Đệ dám có ý định xâm phạm ta, ta đánh chết đệ, đánh chết đệ đồ khốn nạn!” Lời này là Mạc Nhiễm Thiên cố ý nói.
Mạc Tử Viêm vẫn ngơ ngác bởi quyền cước đó, hắn chưa kịp hoàn hồn đã bị Mạc Nhiễm Thiên đánh cho nằm bò, kêu ngao ngao liên tục.
Chuyện phát triển quá nhanh chóng, Mạc Nghị Thần trực tiếp nhìn choáng váng, chờ phục hồi tinh thần lại chỉ thấy Mạc Tử Viêm bị Lý Thanh Nhã đạp một cước văng xa,còn Tiểu Thiên như phát điên đánh Mạc Tử Viêm, nhưng làm cho y nghi hoặc chính là, Mạc Tử Viêm vì sao không đánh trả?
“Tiểu Thiên, đủ rồi, đủ rồi, mau dừng tay, muốn đánh chết sao.” Mạc Nghị Thần vội vàng ngăn cản Mạc Nhiễm Thiên.
“Hừ, nhị ca, đệ ấy bại hoại, bắt nạt ta, Tiểu Thiên chướng mắt quá.” Mạc Nhiễm Thiên giả bộ đáng thương, vô tội nhìn Mạc Nghị Thần.
“Tử Viêm, đệ hơi quá đáng rồi đấy, trở về tẩm cung của đệ đi!” Mạc Nghị Thần nhìn khuôn mặt Tiểu Thiên ủy khuất, trên môi còn có vết máu làm cho y đau lòng vạn phần.
“Các người thật tàn nhẫn, tên ngốc kia, chờ đấy, còn cả tên họ Lý kia nữa, cứ chờ mà coi!” Mạc Tử Viêm đến bây giờ mới biết được Mạc Nhiễm Thiên nom gầy yếu cư nhiên đánh đau như vậy, còn Mạc Nghị Thần kia nữa, bản thân gã không thể chấm mút, không thể làm gì khác hơn là đứng lên, tay đỡ thắt lưng, trước khi đi nhìn Mạc Nhiễm Thiên một chút, trong mắt tràn ngập tâm tình phức tạp.
“Được rồi, thái tử điện hạ, đừng lo lắng, ngày mai ta sẽ cùng thánh thượng nói, nơi này không cho phép tứ hoàng tử đi vào.”Lý Thanh Nhã vẫn luôn lo sợ vấn đề an toàn của Mạc Nhiễm Thiên, trong ấn tượng của y, tứ hoàng tử Mạc Tử Viêm xem như người tâm ngoan thủ lạt, không biết vì sao gần đây thánh thượng lại coi trọng người này, Lý Thanh Nhã không khỏi nhíu mày.
“Nhị ca, vậy huynh trở về đi thôi, ta muốn đi ngủ.” Mạc Nhiễm Thiên đương nhiên khó có khả năng cùng hắn ngủ.
“A, Tiểu Thiên, đệ thật sự nhẫn tâm với nhị ca!” Mạc Nghị Thần khóe miệng co quắp.
“Chỉ cần Tiểu Thiên ở gần Lý hộ vệ rồi, không thể không cần nhị ca, như vậy nhị ca sẽ trở về, nếu không, ta không đi.” Mạc Nghị Thần kiên trì đáp lại.
“Được rồi, được rồi, huynh đi đi.” Mạc Nhiễm Thiên đau đầu nói, nghĩ đến sáng mai nhất định phải gặp hoàng thượng, nơi này của mình không thể lại để cho nam nhân đến, nghĩ đến bọn hắn đều có ý đồ xấu, sống lưng không rét mà run.
Mạc Nghị Thần lập tức mặt mày hớn hở nói: “Được, nhị ca đi, Tiểu Thiên chậm rãi chơi đùa nha.” Nói xong vẫn nhìn môi Mạc Nhiễm Thiên đo đỏ mà nảy sinh ý xấu. Nhìn môi hắn con ngươi đen của y bắt đầu phát ra vẻ lộng lẫy động lòng người.
Mạc Nghị Thần không thể làm gì khác hơn là u oán nhìn Mạc Nhiễm Thiên một cái, xoay người rời đi.
“A Thanh !” Mạc Nhiễm Thiên chờ Mạc Nghị Thần đi xa, lập tức hô lớn.
“Thái tử điện hạ, người có gì cần phân phó!” Lý Thanh Nhã từ tốn tới gần
"Cảm ơn ngươi đã giúp ta."
“Thái tử điện hạ, không có gì đâu.” Lý Thanh Nhã cảm giác được thái tử này đóng rất đạt, có khí khái nam tử.
“Lần sau nếu phát sinh chuyện kiểu này, ngươi cứ tiếp tục phát huy!” Mạc Nhiễm Thiên khí thế bức người, hắn làm Lý Thanh Nhã trở nên buồn cười theo.
“Thái tử điện hạ, người đã muốn nghĩ? ” Lý Thanh Nhã ôn nhu cất lời.
Mạc Nhiễm Thiên ừm một tiếng. Hắn cảm thấy Mạc Nhiễm Thiên như vậy cũng tốt, y đỡ phải lo đối phó với các hoàng tử khác hơn.
“Uhm, đi xuống đi, và nhớ sau này đừng xa ta ra, ta sợ bọn hắn sẽ không biết điều mà đụng chạm ta, như vậy kinh tởm lắm."
“Được, thái tử điện hạ của ta.” Lý Thanh Nhã hy vọng sau này mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của y.
Mạc Nhiễm Thiên thở phào nhẹ nhõm, đi đi lại lại, đầu óc nghĩ chuyện mới vừa rồi, trên đầu mọc ra hai dấu hỏi lớn. Mình lúc nào mới có thể làm cho bọn họ biết mình đã trở lại bình thường chứ. Khi còn chưa tìm được người năm đó hại thái tử, chỉ sợ mình bình thường vẫn gặp nguy hiểm.
Đang lúc hắn suy tư, một cánh cửa bên cạnh bỗng nhiên mở ra, bốn tên thái giám nâng Lam nhi đang khỏa thân được bọc trong tấm thảm đi đến.
“Thái tử điện hạ, thị tì Lam nhi được đưa tới.” Bọn thái giám đem Lam nhi đặt trên giường lớn, sau đó giữa lúc Mạc Nhiễm Thiên còn đang thừ ra vội vàng rời đi.
Lam nhi đầu lộ ở bên ngoài, một đôi mắt xinh đẹp nhìn Mạc Nhiễm Thiên đứng ở bên cạnh một bộ dáng ngốc nghếch, trong ánh mắt không khỏi phủ một tầng sương, nhưng lập tức lại hít vào một hơi, cố nhịn xuống ủy khuất trong lòng, lộ ra mỉm cười.
“Thái tử điện hạ, Lam nhi hầu hạ người nghỉ ngơi.” Lam nhi chậm rãi lăn qua hai vòng, tấm thảm rơi xuống, cả người lập tức không một mảnh vải hiện ra trước mắt Mạc Nhiễm Thiên.
Updated 35 Episodes
Comments