Hồi 19: Chỉ có một đường

Sau khi rời khỏi quán trọ, Lý Thanh Nhã ngồi yên trong xe ngựa, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng thân thể không còn khỏe mạnh như lúc trước. Mạc Nhiễm Thiên nhìn sang, cảm giác bất an lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí hắn. Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng trong lòng vẫn dâng lên sự lo lắng khó tả.

Khi xe ngựa về tới cung, Mạc Nhiễm Thiên lập tức ra lệnh cho thái giám gọi thái y tới. Mặc dù Lý Thanh Nhã không nói gì, nhưng hắn vẫn cảm nhận được vết thương của y không hề nhẹ. Chẳng ai biết rõ hơn hắn về sự kiên cường của Lý Thanh Nhã, nhưng hắn vẫn không thể yên tâm.

Thái y vào cung nhanh chóng, sau khi kiểm tra cẩn thận, ông ta sắc mặt nghiêm trọng, lập tức đưa ra mệnh lệnh để trị thương cho Lý Thanh Nhã. "Thái tử, người này không được vận động quá mức, cần phải tĩnh dưỡng, tránh để vết thương tái phát."

Mạc Nhiễm Thiên chỉ biết gật đầu, dặn dò thái y cẩn thận. Lý Thanh Nhã không hề phản kháng, y chỉ lặng lẽ nằm xuống giường, ánh mắt không khỏi dừng lại một lúc lâu ở hắn. Cảm giác như không có gì có thể lay chuyển được người này, dù cho vết thương có nghiêm trọng đến đâu.

Vài ngày sau, khi vết thương đã có phần ổn định, Mạc Nhiễm Thiên nhận được lệnh triệu tập đến Khởi Phượng đình. Lúc này, Lý Thanh Nhã đã khỏe hơn nhiều, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ. Mạc Nhiễm Thiên không quên dặn dò lần cuối, “Ngươi cứ nghỉ ngơi, ta đi trước.”

Vừa bước vào Khởi Phượng đình, nơi mà tam vương gia cùng Mạc Tử Viêm đã có mặt, Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy không khí nặng nề hơn bình thường, theo sau đó là Mạc Hiên và Mạc Nghị Thần. Ba hoàng tử đều đã có mặt, nhưng chỉ có Tử Viêm là đứng một bên, vẻ mặt không hề che giấu sự khó chịu.

“Tham kiến sư phụ!” Mạc Nhiễm Thiên đi theo Mạc Hiên cùng Mạc Nghị Thần thi lễ, rồi ngồi xuống vị trí dành cho mình.

Tam vương gia khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. “Các trò đã tới. Thiên nhi, ngồi đây, ta có chút chuyện cần bàn với các con.”

Mạc Nhiễm Thiên ngồi xuống giữa Mạc Hiên và Mạc Tử Viêm, ánh mắt khẽ lướt qua Mạc Tử Viêm, nhưng không nói gì. Trong khi đó, Mạc Tử Viêm quay sang nhìn hắn với vẻ mặt không vui, đôi mắt khẽ nheo lại.

“Ngươi lại muốn làm gì?” Mạc Tử Viêm nhỏ giọng hỏi, dù trong lòng vẫn không thoải mái nhưng hắn vẫn giữ vẻ ngoài kiên quyết.

Lý Thanh Nhã không có mặt ở đó, nhưng sự vắng mặt của y lại khiến Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy có điều gì đó thiếu thốn trong lòng. Những ngày qua, hắn chỉ muốn thấy một lần nữa sự lạnh lùng đó, muốn y ở bên cạnh hắn, dù chỉ là một chút thôi.

Sau một lúc im lặng, Mạc Hiên là người đầu tiên phá vỡ không khí căng thẳng. “Nếu là như vậy, chúng ta cần phải thảo luận kỹ lưỡng, tìm cách để thuyết phục Tề vương. Nhưng cũng không thể chỉ dựa vào Tề quốc, chúng ta phải tự cường mạnh, để không phải lúc nào cũng phải cầu viện.”

“Đúng vậy.” Mạc Tử Viêm gật đầu, ánh mắt ánh lên sự quyết đoán. “Chúng ta không thể mãi sống trong bóng tối của những quốc gia khác. Mạc quốc cần phải mạnh mẽ hơn, tự quyết định vận mệnh của mình.”

Tam vương gia khẽ thở dài, “Đúng vậy, không thể luôn lệ thuộc vào Tề quốc. Nhưng trước mắt, tình thế vẫn chưa cho phép chúng ta hành động độc lập. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần, đây là cuộc chiến không chỉ của ba người các con, mà của toàn bộ Mạc quốc.”

Lý Thanh Nhã, đứng bên ngoài cửa, im lặng nghe tất cả. Cả không gian như ngưng lại trong giây phút, tất cả đều có chung một cảm giác không rõ ràng, một sự lo lắng không thể diễn đạt thành lời. Y biết, một khi cuộc chiến này xảy ra, Mạc quốc sẽ phải đối mặt với những khó khăn mà trước nay chưa từng có.

Mạc Nhiễm Thiên quay đầu lại, nhìn thấy Lý Thanh Nhã đang đứng ở cửa, thẳng lưng, chiếc mặt nạ vẫn ánh lên tia sáng lạnh lẽo ấy. Hắn không rõ cảm giác gì trong lòng, chỉ biết lòng như bị thứ gì đó đè nặng.

“Lý Thanh Nhã, ngươi đứng đây làm gì?” Mạc Tử Viêm lên tiếng, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn y.

Lý Thanh Nhã không vội trả lời mà chỉ bình thản nhìn hắn, sau đó quay lại nhìn Mạc Nhiễm Thiên, ánh mắt như có chút suy tư.

“Chúng ta phải làm gì tiếp theo?” Lý Thanh Nhã hỏi, giọng điệu lãnh đạm nhưng lại có sự kiên định khiến người khác phải chú ý.

Mạc Nhiễm Thiên không trả lời ngay, hắn cảm thấy trong lòng có một cơn sóng ngầm đang dâng lên. Lý Thanh Nhã lại hỏi đúng thời điểm, đúng vấn đề mà hắn lo lắng.

"Ta sẽ triệu tập các tướng lĩnh cùng các quan đại thần vào cung trong vài ngày nữa, bàn bạc kế sách." Mạc Nhiễm Thiên cuối cùng lên tiếng, tuy chưa rõ hết kế hoạch nhưng ít ra hắn cũng cần phải chuẩn bị trước khi mọi chuyện xảy ra.

“Vậy chúng ta có thể làm gì để hỗ trợ?” Lý Thanh Nhã hỏi, đôi mắt khẽ nheo lại, như thể muốn tìm hiểu điều gì đó. "Chỉ dựa vào các hoàng tử chưa đủ, cần phải có một đội ngũ mạnh mẽ."

Tam vương gia nghe thấy vậy, liền lên tiếng. “Ngươi nói rất đúng, đội ngũ không thể thiếu. Nhưng cho đến lúc này, chúng ta vẫn chưa có đủ thông tin để hành động. Mọi thứ phải chờ đến khi các cuộc thảo luận với Tề quốc kết thúc.”

“Cũng đúng.” Mạc Hiên gật đầu, “Đến lúc đó, chúng ta sẽ biết rõ hơn về những bước đi tiếp theo của mình.”

Mạc Tử Viêm lại khẽ nhếch môi, có chút mỉa mai. “Cả Tề quốc lẫn Thân quốc đều không phải đối thủ dễ đối phó. Để xem Mạc quốc có thể dựa vào ai trong lúc này.”

Lý Thanh Nhã không đáp, chỉ lẳng lặng đứng đó, ánh mắt rời khỏi Mạc Tử Viêm, trở lại với Mạc Nhiễm Thiên. Từ trước đến nay, y không bao giờ tin vào sự may mắn hay dựa dẫm vào ai, điều y tin là sức mạnh của hoàng đế và sự cố gắng của quân đội Mạc quốc.

Trong lúc này, không khí lại trầm lắng.

Lúc này Mạc Nghị Thần tự nhiên nhìn Mạc Tử Viêm nói.

"Phụ hoàng chắc chắn không muốn để Tiểu Thiên đi hòa thân!" Mạc Nghị Thần giận dữ quát, hắn đã đoán được ý định của Mạc Tử Viêm.

"Tam ca, không phải ta không muốn để huynh sống yên ổn, nhưng nước trước nhà sau, nếu như chiến loạn bùng nổ, chẳng phải tất cả chúng ta đều không có kết cục tốt hay sao?" Mạc Tử Viêm lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén lướt qua Mạc Nghị Thần và Mạc Hiên.

Mạc Hiên siết chặt nắm tay, cố gắng đè nén cơn giận. "Huynh thật sự nhẫn tâm đến vậy sao? Huynh có còn coi thái tử ca ca là huynh đệ nữa không?"

"Đương nhiên coi." Mạc Tử Viêm cười nhạt, trong mắt lại không hề có chút cảm xúc nào. "Nhưng nếu có thể đổi lấy hòa bình, vậy thì một kẻ ngốc như hắn có đáng gì?"

Lời nói vô tình như dao sắc cắt vào lòng Mạc Nhiễm Thiên. Hắn nhìn Mạc Tử Viêm, muốn tìm kiếm chút gì đó trong ánh mắt gã, nhưng chỉ thấy một mảng tăm tối không đáy.

Không ai lên tiếng. Gian điện trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề của mỗi người.

"Thái tử không phải vật hi sinh."

Giọng nói trầm ổn mà lạnh lùng vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa.

Lý Thanh Nhã bước vào, bạch y phiêu dật nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao lạnh lẽo. Dáng vẻ y vẫn ung dung như mọi khi, nhưng trong từng bước chân lại mang theo một khí thế khiến người ta không rét mà run.

Mạc Nhiễm Thiên ngẩn người. Hắn không ngờ y lại xuất hiện ở đây, càng không ngờ ngay từ khi lên tiếng, y đã đứng về phía hắn mà không chút do dự.

"Ngươi thì hiểu gì mà dám xen vào chuyện hoàng thất?" Mạc Tử Viêm nhướng mày, giọng điệu đầy chế giễu.

Lý Thanh Nhã không hề tức giận, y chỉ nhấc ánh mắt lạnh lùng lên nhìn thẳng vào Mạc Tử Viêm.

"Ta hiểu nhiều hơn ngươi nghĩ." Y chậm rãi bước đến bên cạnh Mạc Nhiễm Thiên, bàn tay khẽ đặt lên vai hắn như một sự trấn an vô hình. "Ngươi nghĩ rằng một thái tử vô dụng có thể làm điều kiện trao đổi để giữ gìn hòa bình? Nực cười! Ngươi quá coi thường thiên hạ rồi."

Mạc Tử Viêm thoáng sững sờ. Trong khoảnh khắc ấy, gã chợt nhận ra người trước mặt không đơn giản là một Lý Thanh Nhã không phải chỉ là một tên hộ vệ bình thường, mà là một kẻ có thể dễ dàng nhìn thấu bản chất con người.

Mạc Nhiễm Thiên khẽ mím môi. Cảm giác lạnh lẽo trong lòng hắn dường như vơi bớt khi bàn tay kia đặt lên vai mình.

Có lẽ, trên đời này, vẫn còn có người nguyện ý đứng về phía hắn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play