Lý Thanh Nhã rời khỏi hoàng cung, lặng lẽ băng qua con đường nhỏ dẫn ra ngoài thành. Không một ai biết y đi đâu, ngoài Tiểu Quả, nhưng hắn đã bị dặn dò kỹ càng, không được để thái tử đi theo. Ánh sáng của buổi sáng len lỏi qua các tán cây, vẽ lên những bóng đổ dài trên con đường mòn. Không khí trong lành, nhưng bên trong Lý Thanh Nhã lại mang theo một sự căng thẳng khó tả.
Đi ngang qua cổng thành, hắn không dừng lại, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía xa xăm. Đối với y, đấu trường không phải là nơi giải trí, mà là một chiến trường nơi mà mỗi cú vung kiếm đều là một dấu ấn chiến thắng hoặc thất bại. Tuy nhiên, hôm nay, sự chênh lệch của nó lại có phần khác biệt. Hắn không chỉ đơn giản là một chiến binh, mà còn mang trong mình trách nhiệm bảo vệ Mạc Nhiễm Thiên, dù cho điều đó có nghĩa là phải chịu đựng thương tích, thậm chí là nguy hiểm.
Đấu trường nằm ngoài thành, một nơi xa xôi, cách biệt hẳn với những bộn bề trong cung điện. Cửa vào hẹp, xung quanh là bức tường đá cao chót vót, trong không khí là tiếng rì rầm của những người dân xung quanh đang chờ đợi những trận đấu ác liệt. Khi Lý Thanh Nhã đến nơi, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn quanh, đôi mắt sắc bén tìm kiếm mục tiêu.
Đội quân bảo vệ đấu trường đứng chờ sẵn, nhưng Lý Thanh Nhã không cần lời chào hỏi. Hắn là người quen thuộc ở đây, mỗi khi cần, hắn sẽ đến tham gia, hoặc là huấn luyện, hoặc là thử thách chính mình. Sự xuất hiện của y không hề gây sự chú ý, vì đã quá lâu, hắn đã là một phần của đấu trường này.
"Đã lâu không thấy ngươi, Lý hộ vệ." Một giọng nói khàn khàn vang lên, một tên huấn luyện viên cũ xuất hiện từ trong bóng tối, đưa mắt nhìn Lý Thanh Nhã một cách tò mò.
"Ừm, lần này có thể thử thách sức mạnh của mình một lần nữa," Lý Thanh Nhã đáp, tay vung lên, giơ cao cung bạc. Hắn không cần thêm bất kỳ lời nói nào.
Một trận đấu mới bắt đầu. Lý Thanh Nhã trong chiếc áo đen tuyền, thanh trường kiếm ánh bạc trong tay, từng động tác vững vàng, mạch lạc như nước chảy. Hắn không dùng sức mạnh quá mức, chỉ đơn giản là muốn kiểm tra lại cơ thể, rèn luyện bản thân, dù cho vết thương chưa lành hoàn toàn. Mỗi lần lưỡi kiếm vung lên, lại khiến đối thủ ngã xuống, một trận chiến ngắn nhưng đầy căng thẳng.
Hắn không phải vì thắng thua mà đến đây. Đối với Lý Thanh Nhã, mỗi trận đấu chỉ là một phần trong việc rèn luyện bản thân, một cách để giữ vững kỷ luật, và quan trọng nhất là có thể bảo vệ Mạc Nhiễm Thiên một cách tốt nhất.
Trước đó, Lý Thanh Nhã đứng phía sau bức rèm che khuất, ánh mắt sắc lạnh dõi theo cuộc trò chuyện đang diễn ra trước mặt. Những âm thanh của Mạc Tử Viêm, Mạc Nghị Thần và Tam vương gia vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh của tẩm cung.
“Chúng ta đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ với Tề quốc. Chỉ cần chúng ta đồng ý gả thái tử qua đó, viện trợ sẽ đến nhanh chóng,” Tam vương gia lên tiếng, giọng lạnh lùng, nhưng không giấu được chút đắc ý.
“Gả Mạc Nhiễm Thiên?” Mạc Nghị Thần nhíu mày, có chút không vui. “Vậy mà chúng ta lại phải dùng con bài này sao? Để Mạc quốc có thể tồn tại, ta chấp nhận, nhưng… không phải là phương án tốt nhất.”
“Dù sao thì thái tử cũng là con cờ quan trọng. Chỉ cần hắn ra ngoài, sẽ có thể bảo vệ Mạc quốc khỏi sự xâm lược của Thân quốc,” Mạc Tử Viêm hừ lạnh, giọng có chút không vui, “Tề quốc không hề đơn giản. Một khi hắn vào đó, sẽ không còn cơ hội trở lại nữa.”
Lý Thanh Nhã nghe vậy, cảm giác như một tảng đá nặng đè lên trái tim. Mạc Nhiễm Thiên... hắn sẽ bị gả đi sao? Từng chi tiết của cuộc trò chuyện khiến y không thể không cảm thấy căng thẳng. Hắn không phải là một con cờ dễ bị đem ra làm lợi thế trong trò chơi chính trị này.
Bàn tay y siết chặt lại, mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Nếu như Mạc Nhiễm Thiên phải ra đi, y nhất định sẽ không để hắn gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
“Không thể để hắn rơi vào tay Tề quốc,” Lý Thanh Nhã lẩm bẩm trong lòng, một quyết tâm dâng lên trong y. “Nếu hắn phải đi, ta sẽ bảo vệ hắn, không để bất cứ ai lợi dụng.”
Y không thể để Mạc Nhiễm Thiên chịu bất kỳ đau khổ nào. Nếu thực sự có một ngày như vậy, y sẽ bảo vệ hắn bằng tất cả những gì mình có.
Ngay lập tức, y quyết định sẽ luyện tập không ngừng. Không chỉ để đối phó với những nguy hiểm có thể đến từ Tề quốc, mà còn để có thể bảo vệ Mạc Nhiễm Thiên trước bất kỳ hiểm họa nào mà tương lai có thể mang đến.
“Đợi ta, Mạc Nhiễm Thiên,” Lý Thanh Nhã mím môi, bước ra khỏi bóng tối, ánh mắt kiên quyết. “Ta sẽ không để ngươi một mình đi qua những nguy hiểm ấy.”
Lý Thanh Nhã không hay biết rằng trong bóng tối, có một người đang lặng lẽ bám theo mình. Mạc Nhiễm Thiên, với mái tóc nhẹ bay trong gió, bước đi âm thầm qua những con hẻm nhỏ, luôn giữ khoảng cách đủ để không bị phát hiện. Hắn không thể ngồi yên trong cung, nhìn Lý Thanh Nhã rời đi mà không làm gì cả. Chuyện này không đơn giản chỉ là về cuộc đấu trường, mà còn liên quan đến sự an toàn của chính mình.
Cảm giác không thể thả lỏng khiến Mạc Nhiễm Thiên không ngừng nhìn quanh, đợi khi Lý Thanh Nhã đi xa khỏi tầm mắt của mọi người. Khi hắn nhận ra cơ hội, ngay lập tức bước theo. Hắn đã bỏ qua tất cả các cuộc họp và chỉ lặng lẽ tìm cách theo dấu Lý Thanh Nhã.
Con đường dẫn ra ngoài thành không dài, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng qua được mà không gây sự chú ý. Mạc Nhiễm Thiên tinh mắt, giữ khoảng cách với Lý Thanh Nhã nhưng không làm mất dấu. Hắn không muốn làm phiền hay để Lý Thanh Nhã biết, nhưng sự lo lắng và tình cảm dành cho người này không thể ngừng đeo bám.
Lý Thanh Nhã bước đi dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng, không hề quay lại phía sau. Từng bước chân nặng nề trên con đường mòn đất, hắn cũng cảm nhận được cái gì đó khác thường trong không khí, nhưng lại không thể biết rằng chính Mạc Nhiễm Thiên đang ở sau mình.
Mạc Nhiễm Thiên rón rén theo Lý Thanh Nhã đến cổng thành, hắn nhìn thấy bóng lưng ấy một lần nữa, hình bóng mà hắn không thể từ bỏ. Dù rằng hắn luôn được bảo vệ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lý Thanh Nhã hành động, một cảm giác bất an lại dâng lên.
Trong lòng hắn, có một điều luôn chắc chắn: Lý Thanh Nhã là người duy nhất hắn có thể tin tưởng. Nhưng hắn cũng biết rõ, người kia không dễ dàng mở lòng với ai, càng không phải hắn. Mà chính bản thân hắn lại không thể ngừng lo lắng.
Khi đến gần đấu trường, Mạc Nhiễm Thiên dừng lại, không thể tiếp tục tiến thêm nữa. Hắn núp vào bóng tối của tòa nhà gần đó, chỉ có thể nhìn thấy Lý Thanh Nhã bước vào khu vực đấu trường với vẻ mặt lạnh lùng.
Lý Thanh Nhã đi vào đấu trường, nhưng ngay khi hắn bước vào, trong lòng hắn có một chút bối rối. Một cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, nhưng hắn không thể tìm ra được ai. Đoạn đường từ thành đến đấu trường không dài, và không có lý do gì khiến hắn phải lo lắng.
Lý Thanh Nhã không suy nghĩ quá nhiều. Trận đấu bắt đầu ngay lập tức. Không có tiếng cổ vũ ầm ĩ, không có bất kỳ sự phân tâm nào. Mọi thứ đều lạnh lùng, như chính hắn. Những kẻ đối đầu lần lượt ngã xuống dưới sức mạnh của hắn. Mỗi nhát kiếm vung lên đều tính toán cẩn thận, không hề có sự dư thừa.
Trong bóng tối, Mạc Nhiễm Thiên đứng im lặng, đôi mắt vẫn không rời khỏi đấu trường. Hắn không hiểu rõ tại sao mình lại làm như vậy, nhưng cứ nhìn Lý Thanh Nhã chiến đấu, một phần trong hắn cảm thấy yên tâm. Mỗi đòn đánh, mỗi bước đi của Lý Thanh Nhã như thể một sự bảo vệ cho hắn, mặc dù hắn không thể trực tiếp tham gia vào trận chiến này.
Từng giây trôi qua, hắn không biết mình sẽ đứng đây đến bao giờ. Cảm giác căng thẳng đè nặng trong lòng, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn, cho đến khi Lý Thanh Nhã kết thúc trận đấu, bước ra khỏi đấu trường.
Khi Lý Thanh Nhã bước qua cánh cổng đấu trường và hướng về phía con đường mòn trở lại, Mạc Nhiễm Thiên vẫn lặng lẽ theo sau. Sự lo lắng trong lòng hắn vẫn chưa được giải tỏa. Mặc dù hắn biết rõ Lý Thanh Nhã có thể tự bảo vệ mình, nhưng cảm giác không an toàn vẫn đeo bám.
Lý Thanh Nhã có thể không biết, nhưng trong lòng Mạc Nhiễm Thiên, hắn luôn cần phải bảo vệ người này, dù cho cách thức ấy có như thế nào.
Lý Thanh Nhã không hay biết rằng trong bóng tối, có một người đang lặng lẽ bám theo mình. Mạc Nhiễm Thiên, với mái tóc nhẹ bay trong gió, bước đi âm thầm qua những con hẻm nhỏ, luôn giữ khoảng cách đủ để không bị phát hiện. Hắn không thể ngồi yên trong cung, nhìn Lý Thanh Nhã rời đi mà không làm gì cả. Chuyện này không đơn giản chỉ là về cuộc đấu trường, mà còn liên quan đến sự an toàn của chính mình.
Cảm giác không thể thả lỏng khiến Mạc Nhiễm Thiên không ngừng nhìn quanh, đợi khi Lý Thanh Nhã đi xa khỏi tầm mắt của mọi người. Khi hắn nhận ra cơ hội, ngay lập tức bước theo. Hắn đã bỏ qua tất cả các cuộc họp và chỉ lặng lẽ tìm cách theo dấu Lý Thanh Nhã.
Con đường dẫn ra ngoài thành không dài, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng qua được mà không gây sự chú ý. Mạc Nhiễm Thiên tinh mắt, giữ khoảng cách với Lý Thanh Nhã nhưng không làm mất dấu. Hắn không muốn làm phiền hay để Lý Thanh Nhã biết, nhưng sự lo lắng và tình cảm dành cho người này không thể ngừng đeo bám.
Lý Thanh Nhã bước đi dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng, không hề quay lại phía sau. Từng bước chân nặng nề trên con đường mòn đất, hắn cũng cảm nhận được cái gì đó khác thường trong không khí, nhưng lại không thể biết rằng chính Mạc Nhiễm Thiên đang ở sau mình.
Mạc Nhiễm Thiên rón rén theo Lý Thanh Nhã đến cổng thành, hắn nhìn thấy bóng lưng ấy một lần nữa, hình bóng mà hắn không thể từ bỏ. Dù rằng hắn luôn được bảo vệ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lý Thanh Nhã hành động, một cảm giác bất an lại dâng lên.
Trong lòng hắn, có một điều luôn chắc chắn: Lý Thanh Nhã là người duy nhất hắn có thể tin tưởng. Nhưng hắn cũng biết rõ, người kia không dễ dàng mở lòng với ai, càng không phải hắn. Mà chính bản thân hắn lại không thể ngừng lo lắng.
Khi đến gần đấu trường, Mạc Nhiễm Thiên dừng lại, không thể tiếp tục tiến thêm nữa. Hắn núp vào bóng tối của tòa nhà gần đó, chỉ có thể nhìn thấy Lý Thanh Nhã bước vào khu vực đấu trường với vẻ mặt lạnh lùng.
Lý Thanh Nhã đi vào đấu trường, nhưng ngay khi hắn bước vào, trong lòng hắn có một chút bối rối. Một cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, nhưng hắn không thể tìm ra được ai. Đoạn đường từ thành đến đấu trường không dài, và không có lý do gì khiến hắn phải lo lắng.
Lý Thanh Nhã không suy nghĩ quá nhiều. Trận đấu bắt đầu ngay lập tức. Không có tiếng cổ vũ ầm ĩ, không có bất kỳ sự phân tâm nào. Mọi thứ đều lạnh lùng, như chính hắn. Những kẻ đối đầu lần lượt ngã xuống dưới sức mạnh của hắn. Mỗi nhát kiếm vung lên đều tính toán cẩn thận, không hề có sự dư thừa.
Trong bóng tối, Mạc Nhiễm Thiên đứng im lặng, đôi mắt vẫn không rời khỏi đấu trường. Hắn không hiểu rõ tại sao mình lại làm như vậy, nhưng cứ nhìn Lý Thanh Nhã chiến đấu, một phần trong hắn cảm thấy yên tâm. Mỗi đòn đánh, mỗi bước đi của Lý Thanh Nhã như thể một sự bảo vệ cho hắn, mặc dù hắn không thể trực tiếp tham gia vào trận chiến này.
Từng giây trôi qua, hắn không biết mình sẽ đứng đây đến bao giờ. Cảm giác căng thẳng đè nặng trong lòng, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn, cho đến khi Lý Thanh Nhã kết thúc trận đấu, bước ra khỏi đấu trường.
Khi Lý Thanh Nhã bước qua cánh cổng đấu trường và hướng về phía con đường mòn trở lại, Mạc Nhiễm Thiên vẫn lặng lẽ theo sau. Sự lo lắng trong lòng hắn vẫn chưa được giải tỏa. Mặc dù hắn biết rõ Lý Thanh Nhã có thể tự bảo vệ mình, nhưng cảm giác không an toàn vẫn đeo bám.
Lý Thanh Nhã có thể không biết, nhưng trong lòng Mạc Nhiễm Thiên, hắn luôn cần phải bảo vệ người này, dù cho cách thức ấy có như thế nào.
Updated 35 Episodes
Comments