|Tokyo Revengers| Nắng Hạ Giữa Trời Đông
|4|
Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại
Ổ khoá tự động khóa lại, tách biệt em hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài
Reiko vội tới mức chỉ có thể đến trường làm giấy xin bảo lưu,tất nhiên là trong ánh mắt ghê tởm và những tiếng chửi rủa của lũ bạn chung lớp
Em không mang gì đi nhiều,một vài đồ dùng cá nhân còn sót lại trong nhà,khăn mặt và bàn chải đánh răng rẻ tiền
Reiko lờ mờ cảm nhận được những ngày tháng sau này khi ra trại
Liệu ai sẽ chấp nhận một đứa con gái,được ghi lại đỏ chót vào hồ sơ học bạ với tội danh: Cố tình gây thương tích
Cho dù em không làm việc đó
Reiko chỉ là một cá thể cô đơn nhỏ bé,giữa thế giới phải dựa vào vật chất để duy trì
Cánh cổng lớn sơn đen,hai bên là hàng rào xây kín bằng xi măng,được phủ nhẹ một màu xám tro
“Cơ sở giáo dưỡng thanh niên Tokyo khu A”
Không khẩu hiệu. Không nụ cười
Chỉ có lính canh, camera, và một nỗi lạnh lẽo rình rập
Giọng người giám thị lạnh lẽo
Mỗi câu trả lời của em đều được gõ lạch cạch vào máy tính như thể đang ghi nhận một tội phạm
Không có ai hỏi “Vì sao em ở đây?”
Không ai hỏi “Có gì em muốn giải thích không?”
Bởi vì mọi thứ đã được định sẵn
Em phải nhận sự trừng phạt từ pháp luật
Thứ dành cho người giàu,Reiko làm sao có thể với tới
Reiko bị yêu cầu thay đồng phục trại
Một bộ quần áo thô, màu xám nhạt, cứng và lạnh
Người giám thị thu toàn bộ đồ dùng cá nhân,thậm chí cả sợi dây chuyền rẻ tiền Reiko được tặng một lần bốc thăm trúng thưởng
NVP
Trại giáo dưỡng này không có luật bắt buộc phải cắt tóc
NVP
Có thể giữ,nhưng phải buộc gọn,rõ chưa?
Không còn Yamada Reiko nữa
Chỉ còn lại cái tên “Hồ sơ 179”
Reiko đi qua hành lang tối.
Mỗi bước chân vang vọng như tiếng búa gõ nắp quan tài
NVP
Phòng 201,khu C,đi thẳng rẽ trái
Mỗi bước chân vang lên trên nền gạch lạnh như bị ai đóng đinh vào lòng bàn chân
Hành lanh dài,tường sơn trắng xoá,không khí còn vương lại mùi thuốc tẩy rửa
Mỗi cánh cửa khép chặt đều có ô vuông nhỏ bằng bàn tay, gắn song sắt như chuồng thú
Phòng 18 mét vuông,tường được sơn độc một màu trắng
Cửa sổ hẹp và dài,được đặt tít tận gần trần nhà
Gồm hai giường tầng,bốn bàn học đóng sát tường, kệ sách , và mấy móc áo run rẩy vì gió lùa
Phòng này tính thêm cả Reiko chỉ có 3 người
Một cô gái cạo trọc cả đầu,đang lười biếng đọc thư người nhà gửi cho,không thèm nhìn lấy Reiko một cái
Người còn lại cao và gầy,cắt tóc ngắn,đang chán nản xếp lại quần áo
“Giường trên cùng bên trái. Mày nằm đó. Không đụng vào đồ ai là được.”
Em đặt túi đồ nhỏ của mình xuống bàn học,ngả người nằm lên trên giường
Reiko ngẩng đầu nhìn trần nhà
Một con muỗi đậu lặng lẽ trên trần, như chờ cơ hội hút chút máu còn sót lại nơi thân thể đã bị vắt kiệt này
Em thở ra một hơi thật dài.
Không khóc
Vào tới đây rồi thì cũng phải ráng cho mà sống
Reiko không có ước mơ nhất định
Muốn tiếp tục cảm giác làm con người
Nơi đây toàn những con người máu mặt,Reiko chỉ có mong muốn rằng làm sao mình trông bình thường nhất có thể
Bình thường tới mức sẽ chẳng ai để ý
Chẳng ai bắt nạt,nhưng cũng chẳng ai quý mến
Tồn tại,nhưng lại thực sự không tồn tại
Comments
agnes
ủa dâu ơi, này đang ở dòng tg nào với nu9 sinh năm bnh mà 16 z..
2025-04-10
10
Chấm bú đá:3
trời quơ các môm lẹ vị
2025-04-10
8
Vyvyan
tội bé ghê, sau này ai ức hiếp về cj bảo kê
2025-04-10
5