|Tokyo Revengers| Nắng Hạ Giữa Trời Đông
|11|
Chiều thứ năm,không khí lạnh,tuyết đã tan hết sau một đêm dài
Một tờ thông báo được dán ở bảng trực ban, với danh sách những cái người bị phân công dọn dẹp nhà kho phía Tây—nơi từ lâu đã thành chốn bụi bặm,dụng cụ ngổn ngang chẳng ai muốn tới
Yamada Reiko,hàng trên cùng
Và chỉ cách em thêm vài tên nữa,Haitani Ran
Yamada Reiko
“Sao cứ phải chạm mặt hoài vậy…”
Reiko nhỏ bé,người gầy guộc,tóc vẫn buộc cao,xách một xô nước,tay còn lại cầm một cái khăn lau mới tinh,đứng trước cửa nhà kho
Mọi người vẫn chưa tới đủ,nhưng thôi,em vẫn cứ là làm xong nhiệm vụ của mình trước đã
Bức tường bê tông cao của trung tâm cải tạo cũng chẳng thể nào chắn hết cái gió đông
Như muốn nhấn Reiko chết chìm trong tảng băng lạnh lẽo
Không khí bên trong nồng mùi gỗ mục và giấy mốc
Reiko không nói câu nào,cẩn thận sắp xếp dụng cụ,lấy khăn lau ra để lau sạch bụi bẩn từ trên các kệ tủ
Nhà kho không to,chỉ có vài ba người
Em sắp xếp ngay ngắn những đồ vật xuống dưới đất để lau kệ
Reiko cố vươn lên lấy chiếc hộp trên tầng kệ cao
Mũi chân kiễng hết mức, ngón tay vừa chạm được mép hộp thì cả người nghiêng hẳn về phía trước
Cơ thể em đổ nhào xuống, nhưng thay vì chạm đất cứng, em rơi vào một thứ gì đó vững chãi, ấm áp
Reiko hoảng loạn theo bản năng,ngẩng mặt lên
Haitani Ran
Không sao chứ?
Một tay gã vòng qua eo em, tay kia đỡ gáy, giữ cho đầu không đập xuống sàn
Ran nhìn xuống, khuôn mặt vẫn mang nét dửng dưng thường thấy, nhưng ánh mắt lại lấp lánh tia gì đó khó đoán
Trong một thoáng, gã tưởng mình ôm phải một cục bông mềm, gầy gò và lạnh lẽo.
Gã cảm nhận được mùi xà phòng nhà tắm,mùi dầu gội,không quá thơm,xen lẫn với mùi gỗ mốc và mùi bụi
Một thứ hỗn hợp khiến Ran đâm ra muốn giữ…lâu hơn một chút
Yamada Reiko
C-Cảm ơn..!!!
Yamada Reiko
C-Cảm ơn rất nhiều
Yamada Reiko
Xin lỗi vì đã làm phiền—
Reiko vùng vậy,thoát khỏi hai cánh tay rắn chắc của gã
Cảm giác đó khiến gã thấy bứt rứt lạ kỳ
Nhưng không thể nào rời mắt được
Haitani Ran
Cẩn thận tý mèo con
Reiko gật đầu như gà mổ thóc,cơ thể theo bản năng lùi lại vài bước
Trong một khoảnh khắc gần đến nghẹt thở ấy, đôi mắt em ngước lên
Ánh mắt em vẫn vậy,trống rỗng như có thể chứa được tất thảy những gì bấy công nhất của thế gian
Gã cười cười,nhưng nhận ra mình không thể cười được nữa
Yamada Reiko
À vụ trả nợ..
Yamada Reiko
Vậy để tôi lau dọn luôn phần của anh nhé ?
Yamada Reiko
/Gật đầu lia lịa/
Tai gã mờ đi,một tiếng ù ù
Không phải thương hại. Không phải đồng cảm. Mà là… một mũi tên cắm phập vào tim, không báo trước
Ran nghe thấy tiếng cười chế giễu của thằng khốn Cupid,thậm chí còn đang vỗ tay nhiệt mình
Ran vốn không phải kiểu người động lòng dễ dàng
Nhưng gã cảm nhận được,trái tim gã đang có vấn đề,một vấn đề rất rất lớn
Haitani Ran
“Mày đang nghĩ cái quái gì vậy”
Haitani Ran
Nhóc lau dùm tôi cái kệ kia được rồi
Sượng quá,may mà Reiko không để ý
Ran nghĩ, mắt vẫn dán chặt vào dáng vẻ bé nhỏ ấy—mái tóc đen cột gọn , áo sơ mi rộng thùng thình, cả người nhẹ như bông
Tim gã đập mạnh một cái. Một cái rất rõ
Gã muốn đấm thằng thần tình yêu ra bã
Mũi tên của đứa nhóc đó cắm thẳng vào tim,không cho gã cơ hội né tránh
Comments
Păng
bảo rồi có ngày conditinhyeu vả sml
2025-04-12
11
Anonymous
DỄ THƯƠNG QUÁ, yêu cầu dâu ngày ra chục chap
2025-04-12
6
Păng
"dthw ghê, nhìn muốn cắn, muốn ôm, muốn hô-.." :))))
2025-04-12
11