|18|

Sáng phải xách cái thân tới tận thư viện tít ở phía Đông mượn sách cho bạn
Tối tới,Reiko lại được nhận lệnh đi trực phòng giám sát
Mori Kaho
Mori Kaho
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Hả..?
Mori Kaho
Mori Kaho
Kẹo hương vải thiều
Mori Kaho
Mori Kaho
Ăn vào cho đỡ nhạt mồm
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Cảm ơn rất nhiều
Mori Kaho
Mori Kaho
Là tao phải cảm ơn mày mà
Mori Kaho
Mori Kaho
Đi đi không quản giáo chửi
Yamada Reiko
Yamada Reiko
/Gật đầu/
Khuya. Dãy hành lang vắng lặng, ánh đèn neon phát ra ánh sáng mờ mờ như sắp tắt
Reiko im lặng ghi chép thông tin lên sổ,trong túi áo vẫn còn vài chiếc kẹo hương vải thiều
Ngọt thanh,rất dễ ăn
“Cạch!”
Cửa mở ra,Ran lười biếng bước vào,còn cẩn thận ngoáp một cái nhỏ mới tựa người lên ghế
Haitani Ran
Haitani Ran
Lại gặp lại rồi nhóc!
Haitani Ran
Haitani Ran
Xem ra chúng ta có duyên nhỉ ?
Duyên gì chứ ?!
Kaho mới phổ biến lại luật đi trực ban cho Reiko
Hai người được chọn sẽ phải trực chung hết cả năm luôn,cái này là duyên âm thì đúng hơn?!
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Vâng..
Yamada Reiko
Yamada Reiko
/Ghi chép/
Khi Reiko đang ghi chép xong, ánh mắt em bất chợt rơi vào tay Ran
Một vài vết xô xát nhẹ,vẫn còn đỏ ửng trên nền da lạnh
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Yamada Reiko
“Kệ đi,liên quan gì đến mình chứ?”
Haitani Ran
Haitani Ran
Nhóc ghi gì mà chăm chú quá vậy…
Haitani Ran
Haitani Ran
Hừm..
Haitani Ran
Haitani Ran
Buồn ngủ quá
Reiko không trả lời,vẫn chăm chằm nhìn vào vết thương của Ran,như một hành động vô điều kiện
Nếu em hỏi,thì có bị cho là vô duyên không?
Nhưng nhìn nó,thực sự cũng cần băng dán cá nhân
Reiko vội lục lọi trong hai túi áo nhỏ của mình,chạm phải miếng dán cá nhân ở sâu với đáy,sau lớp kẹo vải thiều
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Hầu như lúc nào em cũng mang theo băng dán cá nhân
Bởi vết thương trên người Reiko,không ngày nào là không xuất hiện vết mới cả
Yamada Reiko
Yamada Reiko
“Hay cứ hỏi đi…”
Yamada Reiko
Yamada Reiko
“Dán vào thì hoạt động cũng tiện hơn mà..”
Haitani Ran
Haitani Ran
/Để ý/
Haitani Ran
Haitani Ran
/Mỉm cười/
Haitani Ran
Haitani Ran
Mèo nhỏ đang để ý cái gì thế?
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Anh…bị thương à?
Gã nhìn xuống tay mình, rồi quay sang Reiko với một vẻ mặt “thảm hại”, làm bộ như rất đau
Haitani Ran
Haitani Ran
Phải
Haitani Ran
Haitani Ran
Rất đau với xót đó nha…
Ran giả vờ nhăn nhó, nhưng mắt thì vẫn tinh nghịch nhìn Reiko
Haitani Ran
Haitani Ran
Đúng là xui xẻo mà..
Em lặng lẽ đưa tay lấy băng cá nhân, không thèm bận tâm vào màn kịch của gã
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Anh..có cần không?
Haitani Ran
Haitani Ran
/Gật gật/
Haitani Ran
Haitani Ran
Cảm ơn nhóc!
Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi gã, nhưng trong ánh mắt lại có một chút gì đó khiến Reiko không thể hiểu rõ
Haitani Ran
Haitani Ran
Reiko ăn cái gì vậy..?
Haitani Ran
Haitani Ran
Tôi thấy mùi thơm phết
Haitani Ran
Haitani Ran
Như kẹo ý nhỉ..?
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Hả..?
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Vâng
Haitani Ran
Haitani Ran
Cho tôi một cái được không?
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Anh..cũng thích ăn hả..?
Haitani Ran
Haitani Ran
Muốn thử
Reiko đẩy nhẹ viên kẹo sang phía bàn của gã
Là một viên kẹo nhỏ,đề hương vải thiều
Gã dường như cười toác cả miệng,lấy băng dính dán vào vết thương của mình
“Đại ca!! T-Tôi sai rồi!!!”
“Tôi xin lỗi..!!!”
“Khụ..Thực ra tao cũng không định đánh mày làm gì cho bẩn tay..”
“Chỉ là..tối ngay đi trực”
Viên kẹo tan ra trong miệng gã,ngọt
Hơi ngọt so với khẩu vị của Ran thì phải
Reiko nghe Ran phóng đại về vết thương của mình,đang ghi chép,khoé môi cũng bất giác cong lên
Reiko cười
Lần đầu tiên gã thấy em cười
Chỉ là một nụ cười rất nhỏ, rất nhẹ
Thoáng qua như sương mỏng, như hoa nở lặng lẽ trong đêm
“Ba mũi tên liên tiếp bắn trúng hồng tâm!!”
Haitani Ran
Haitani Ran
Haitani Ran
Haitani Ran
“Chết mẹ”
Ran sững lại trong một thoáng,trái tim đập mạnh tới mức thiếu điều văng ra khỏi lồng ngực
Nụ cười nhẹ xíu xiu vừa rồi của Reiko hiện lên trước mắt hắn như ánh nắng đầu xuân rọi vào góc tường lạnh lẽo
Yếu ớt,nhưng đủ để sưởi ấm con tim gã
Ran ngớ người nghĩ
Thật
Rất thật
Gã đưa tay che nửa mặt, môi nhếch lên trong một nụ cười bất lực
Haitani Ran
Haitani Ran
“..Mình bị cái quái gì vậy…”
Lần đầu tiên,trái tim Ran,không là của riêng gã
Nó đập vì một người khác—một nụ cười vừa mới nở trên gương mặt ấy, đã đủ để khiến gã chìm đắm thêm một lần nữa… sâu hơn, và không lối thoát
Hot

Comments

Chấm bú đá:3

Chấm bú đá:3

cái bắp chuối chân ẻm chắc ngang vận động viên quá=)))

2025-04-14

12

Păng

Păng

:))) phải tôi chắc tôi cũng gục ngã như vậy

2025-04-14

10

Vyvyan

Vyvyan

sút......vàoooooooo vậy là anh đã gục gã /Chuckle//Chuckle/

2025-04-14

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play