|Tokyo Revengers| Nắng Hạ Giữa Trời Đông
|15|
Reiko giật mình tỉnh dậy giữa đêm, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả cổ áo
Trong giấc mơ chập chờn đó, Reiko thấy mình đang đứng giữa phòng vệ sinh trường học
Gương mặt Mei mờ đi trong làn nước,nhưng giọng cười ám ảnh đó thì vẫn cứ như con quỷ đeo bám tâm trí em
Đầu máy uốn tóc đời mới đỏ rực,chưa cần ép cũng biết rất nóng
“Muốn làm con ngoan trò giỏi hả, Reiko?”
“Máy uốn tóc tớ mới mua…Nhưng mà chưa biết thử..như thế nào?”
Chỉ vài giây sau đó, Reiko cảm nhận được da thịt mình bỏng rát
Đầu máy uốn tóc dí thẳng vào da non của em
Mùi da cháy khét,mùi máy uốn tóc,mùi điện
Em hét toáng, nhưng tiếng hét như bị nuốt chửng trong căn phòng kín. Mấy đứa kia chỉ cười khúc khích, không ai ngăn lại
“Làm ơn..Ai cứu tôi với—”
Trong giấc mơ, Reiko không thể trốn. Em vùng vẫy, la hét, nhưng mọi thứ vô ích
Mei vẫn nở nụ cười xinh như thiên thần,chậm rãi tận hưởng sự đau đớn của Reiko
Em ngồi bật dậy, tay run lên như thể vết bỏng vẫn còn nguyên trên da
Em vén tay áo dài từ vải thô,lộ ra những vết sẹo bỏng
Nó qua lâu rồi,nhưng nỗi đau thì vẫn rõ như thể ngày hôm qua
Reiko đứng dậy rón rén, bước về phía lavabo nhỏ trong góc phòng, mở vòi nước.
Nước lạnh tạt vào mặt,khiến Reiko run lên,nhưng nó giúp em định thần lại
Em ngẩng lên, nhìn vào gương — khuôn mặt nhợt nhạt, tóc rối tung, đôi mắt đỏ hoe và vết sẹo đã cũ nằm im lìm trên cổ tay
Em cũng chẳng nhớ đây là lần thứ mấy
Không chết,không sống,chỉ là biến mất,lạc vào khoảng không vô tânn
Nơi mọi người không nhớ tới em,nhưng cũng chẳng dè bỉu,thốt ra những lời cay nghiệt,đày đoạ cuộc đời em
Mong ước biến mất khỏi thế gian. Khỏi ánh nhìn phán xét. Khỏi những lời vu khống, khỏi ký ức ám ảnh đến nghẹt thở
Nắng nhẹ như lông chiếu qua khung cửa sổ,đậu lên gương mặt em
Reiko mơ màng trong nỗi sợ vô hình,và cả sự mệt mỏi khi thiếu ngủ
Mori Kaho
Không ngủ được hả?
Yamada Reiko
À—,hơi mệt thôi
Yamada Reiko
Cảm ơn đã quan tâm
Hành lang trại cải tạo sáng sớm vắng lặng, chỉ vang tiếng giày cọ xuống nền gạch
Reiko cúi đầu đi về phía nhà ăn. Trong đầu em chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo
Ăn xong,Reiko đi nhận nhiệm vụ như thường ngày
Quét lá ở khu C,sân đã tạnh,trận mưa hôm bữa làm lá rải rác hết cả một khu
Em cầm chổi,nhanh chóng có mặt tại địa điểm
Không quá nhiều lá,bảo sao phân cho mỗi vài người lẻ tẻ ở đây
Một âm thanh nhỏ vang lên phía trước. Là một chiếc khăn tay rơi xuống nền đá lát
Em ngó xung quanh,hình như là của người phía trước
Yamada Reiko
“Nhỡ đâu là cái gì quan trọng…”
Reiko nhặt chiếc khăn lên, nhìn qua hoa văn thêu chìm nơi góc vải: một đóa tử đinh hương, tỉ mỉ và sang trọng
Yamada Reiko
Hình như..bạn đánh rơi đồ này
Hắn quay lại. Ánh mắt màu oải hương đầy khí chất
Reiko không nói gì thêm,chỉ dần lùi bước để làm tiếp việc của mình
Izana không giỏi trong việc nhớ mặt đặt tên người khác,bởi vì đơn giản hắn chẳng coi ai trong mắt cả
Ấy vậy mà,hình dáng Reiko,mái tóc chải gọn,buộc cao,bàn tay nắm chặt cán chổi,lời nói không được mạch lạc cho lắm
Lại khiến Izana nhớ sâu sắc tới vậy
Comments
ThTruc
Eeeeeee đừng bảo ảnh thành n8 si tinh nha
2025-04-13
13
ri san
tác ơi em cầu xin tác, em quỳ lạy tác đừng cho truyện này có na8, đặc biệt là Izana nếu là ổng thì mèo nhỏ bị ngược chết mất/Sob/
2025-04-14
13
Fuwa
chết mẹ rồi, Dâu ghét anh em Izana , Manjirou hả, sao đợt nào cx nam8 si tình thế này?🥲🥲🥲😭😢😢
2025-04-13
7